Trên ngũ quan tuấn mỹ củaCó Dạ Cần cũng không biểu lộ cái gì, anh chỉ ngoái đầu nhìn về phía Diệp Linh: “Linh Linh, anh cùng ông nội đi ra ngoài nói chuyện một chút, em nghỉ ngơi sớm một chút.”
Diệp Linh gật đầu: “Dạ.”
Cố Dạ Cần và Cố lão gia tử rời đi.
Lúc rời đi, Cố lão gia tử có thâm ý khác liếc mắt nhìn Diệp Linh.
Diệp Linh biết ý tứ của Cố lão gia tử, từ một khắc cô cố ý đi tới bên người Cố Dạ Cần này trở đi, trận chiến của cô và ụ 4 b Cô gia trận đã dây lên tiêng trông, không chết không thôi.
Trần Viên Viên đứng ở cạnh cửa, có chút đắc ý: “Diệp Linh, mày tưởng mày thắng sao, hiện tại Cố lão gia tử tới, Cố lão gia tử chắc chắn sẽ không để cho mày và Cố tổng ở chung với nhaul”
— Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ của Lục Liễu — Lần đầu tiên Lục Tư Tước nổi máu ghen.
Lục Tư Tước cùng Liễu Anh Lạc tay nắm tay đang đi dạo phố, rất nhanh, điện thoại của Lục Tư Tước tới, anh đi qua một bên nghe.
Chờ lúc anh trở lại liền thấy bên cạnh Ặ Liêu Anh Lạc xuât hiện một tên con lai trông cũng đẹp trai, tên kia còn cách rất gần cô.
Liễu Anh Lạc cũng không cự tuyệt, còn đang nói chuyện trời đất gì với tên đó, không biết cô đang nói cái gì, trên khuôn mặt nhỏ đều là cười.
Bước chân của Lục Tư Tước cứng đờ.
Anh chàng con lai tuấn tú kia đi xa, Liễu Anh Lạc chậm rãi đi đến bên người Lục Tư Tước: “A Tước, anh đã đến rồi? Áy, trong tay anh là cái gì thế?”
Lục Tư Tước vừa mới đi nghe điện thoại, lúc trở lại trong tay đã xuất hiện một nhánh hoa hồng đỏ.
Liễu Anh Lạc nhận lấy hoa hồng đỏ: “Tặng em?”
Lục Tư Tước gật đầu: “Ừ.”
Lúm đồng tiền Liễu Anh Lạc như hoa, nhưng cô cũng phát hiện Lục Tư Tước mím đôi môi mỏng, có chút không vui.
“A Tước, anh làm sao vậy?”
“Vừa rồi…. em nói gì với thằng con lai đó?”
Đôi mắt Liễu Anh Lạc lấp lánh ánh nước, chợt nở nụ cười: “Ghen à?”
“Anh không có.”
“Anh có.” Liễu Anh Lạc xoay người chạy.
Thê nhưng chạy hai bước, Lục Tư Tước từ phía sau đuổi tới, ôm vòng eo mềm mại đẩy cô đến trên vách tường, ở đây ánh sáng rất kém, anh bá đạo đè nặng cô, không cho cô chạy trốn, trầm giọng hỏi lại cô: “Anh hỏi em, vừa rồi em nói gì với thằng kia?”
Lục Tư Tước bá đạo như vậy làm cho Liễu Anh Lạc cảm thấy anh của kiếp trước đã trở về.
Trong lòng Liễu Anh Lạc ngọt ngào, vẫn chưa nói.
Lục Tư Tước tức ngực, bình giắm cũng vỡ òa, rất khó chịu, nhưng nhìn cô trong lòng còn nhỏ lại không đành lòng phát tác, sợ dọa cô, chỉ có thể đen mặt khiển trách: “Liễu Anh Lạc, yêu anh rồi, s thì không thê thích người khác nữa, anh không thích em nói chuyện với thằng nào khác!”
Đôi mắt yêu mị của Diệp Linh nhàn nhạt mà lười biếng rơi trên mặt Trần Viên Viên: “Tao có thắng hay không tao không biết, tao chỉ biết mày sẽ là con hạ màn thảm nhát, tin tao, ban nãy để mày biến mất như vậy đã là nhân từ lớn nhất của Có Dạ Cần đối với mày.”
Nói xong, Diệp Linh trực tiếp đóng cửa phòng lại.