Anh giơ bàn tay to lên sờ khuôn mặt nhỏ của cô, lòng bàn tay ướŧ áŧ.
Lục Hàn Đình luống cuống, nhanh chóng mở đèn bàn, bàn tay xuyên vào mái tóc đen của cô, nâng khuôn mặt hoa lê đái vũ thương cảm của cô lên, sốt ruột hỏi: “Sao vậy em, có phải mơ thấy ác mộng hay không, đừng sợ đừng sợ, nói anh nghe đi nào.”
Hạ Tịch Quán níu lấy đồ ngủ của anh, cúi cái đầu nhỏ: “Lục tiên sinh, em thấy em hình như mang thai rồi, nên em mơ thấy ác mộng… em không muốn sinh con nữa, sinh một lần là đủ rồi…”
. š vi Vê vân đê mang thai lân thứ hai, cô vân chưa nói chuyện với anh, Lục Hàn Đình là một người bố tốt, thực lực kinh tế lại hùng hậu, hai người còn trẻ, sinh thêm lần nữa cũng có thẻ.
Thế nhưng, cô không muốn sinh.
“Hóa ra là cái này à…” Lục Hàn Đình nhếch môi mỏng: “Được, Quán Quán, chúng ta không sinh nữa.”
“Thực sự?”
„ “Thực sự.
Sáng sớm hôm sau, Lục Hàn Đình liền theo Hạ Tịch Quán đi siêu âm, kiểm tra biểu hiện, cô không mang thai.
Hạ Tịch Quán vui vẻ đi ra, nhưng không phát hiện Lục Hàn Đình đâu.
Cô tìm một vòng, sau đó phát hiện Lục Hàn Đình từ một trong một phòng giải phẫu đi ra.
“Lục tiên sinh, anh sao lại vào phòng giải phẫu?”
Lúc này bác sĩ đi ra: “Prof. Hạ, Lục tổng vừa rồi làm giải phẫu thắt ống dẫn tinh.”
Giải phẫu thắt ống dẫn tinh?
Đàn ông một khi làm giải phẫu thắt ống dẫn tinh, sẽ không còn năng lực sinh sản nữa.
Hạ Tịch Quán khϊếp sợ nhìn Lục Hàn Đình.
Lục Hàn Đình ôm bờ vai oánh nhuận của cô, ôm cô một đường về nhà, anh thấp giọng nói: “Quán Quán, chúng ta không sinh nữa, em mới là cục cưng trong lòng bàn tay anh.”
Cuối cùng, hát vang bài ca tình yêu.
Đêm trước hôn lễ đột nhiên bùng ra một chuyện rất xấu, khu E đột nhiên xuất hiện bệnh truyền nhiễm, trong một đêm lây rất nhiều người.
Hạ Tịch Quán có được tin tức đầu tiên, nhanh chóng chạy tới khu E.
Toàn bộ khu E cũng bắt đầu phong bế cách ly, Hạ Tịch Quán và Lục Hàn Đình chặt đứt tất cả liên hệ.
Bây giò đang là trời đông giá rét, tuyết lớn phủ kín đường, đủ loại trắc trở làm vật tư chữa bệnh thiếu hụt nghiêm trọng, tuyên cảnh báo lân nữa kéo vang.
Khó khăn này chẳng mấy chốc đã được giải quyết, một số lượng lớn vật tư y tế đã được bay qua bằng đường hàng không, trên mặt có khắc một chữ “Lục” lớn.
Hạ Tịch Quán nhìn chữ “Lục” này, lòng bàn tay mềm mại từng lần một vuốt lên, trái tim của cô đều mềm nhũn.