Hạ Tịch Quán còn ghé vào trên bàn sách, cũng không di chuyển, thế nhưng viền mắt khô cạn đau nhói đột nhiên ướŧ áŧ, giọt nước mắt nóng bỏng lần nữa đập xuống.
Cô biết, Lục Tử Tiễn đã trở lại.
Anh đã trở lại ở trong giấc mơ của cô.
Lúc này bên tai truyền đến tiếng “ring ring”, hết sức thanh thúy, Hạ Tịch Quán đứng lên, mở cửa phòng mình ra, đi ra ngoài.
Cô đi theo thanh âm thanh thúy đó đi 5 tới hoa viên phía sau, cô nhìn thây cả vườn… hồng đậu tương tư.
Lục Tử Tiễn đã rời đi mấy tháng rồi, thế nhưng đậu đỏ ở đây vẫn nở mãi không người, mỗi một hạt đậu căng mẩy sức sống.
Hạ Tịch Quán nhắc chân, đi vào, cô hiện tại đi tới con đường cuối cùng mà Lục Tử Tiễn đi qua, tới trong mảnh vườn hồng đậu nhỏ này.
Rõ ràng là khí trời rét lạnh nhất, thế nhưng Hạ Tịch Quán chỉ cảm thấy gió mát phất qua mặt, làn váy cô phất động rơi trên đậu đỏ, uốn lượn đầy đất, kỳ quái là, đường cô đi qua, hồng đậu đồng loạt rơi xuống, rơi vào trong bùn đât.
Lục Tử Tiên vì cô trông cả vườn hông đậu, lúc cô trở về, hồng đậu trong nháy mắt rơi xuống.
Hồng đậu rơi vào trong bùn, hóa thành đất xuân.
Hạ Tịch Quán cứ như vậy đi một đường, đi qua cả vườn hồng đậu, sau đó trở lại trước cửa phòng ngủ lúc còn sống của Lục Tử Tiễn, cô vươn tay, đầy cửa ra.
Phòng ngủ của Lục Tử Tiễn vẫn là dáng vẻ lúc anh đi, bên trong sạch sẽ ngăn nắp, không dính một hạt bụi, Hạ Tịch Quán đi tới, chậm rãi đi tới trên cái bàn dài.
Trên bàn đặt một vật, một hạt hồng đậu.
Một hạt hồng đậu lặng lặng để ở nơi đó, dường như đang chờ đợi chủ nhân của nó.
Hạ Tịch Quán vươn tay, nhặt lên hạt hồng đậu kia, đặt lòng bàn tay của mình, giống như Lục Tử Tiễn lúc còn sống đặt lòng bàn tay anh, đến chết vẫn nắm chặt không buông.
Gió xuân đêm thổi tới, trên đường ruộng hoa đào nở, cô đã chậm rãi trở về.
Hạ Tịch Quán cuộn ngón tay mình, siết chặt hạt hồng đậu này, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, cô cảm giác giọt lệ nóng cháy xuyên từ trong mắt, lúc này đây, cô trong ánh lệ lóe sáng cong khóe môi.
1 _ Anh trao cô một hôi thịnh thê.
Cô bồi anh cùng ngắm nhìn lửa khói.
24 giờ đồng hồ sau đó Hạ Tịch Quán ở những giây sau cùng thành công giải ra phương trình cuối cùng mà Lục Tử Tiễn lưu lại, chắn động toàn bộ y giới.
Từ đó, những bí ẩn liên quan đến bệnh suy tim đã được giải mã, thuốc tế cường hiệu cho bệnh suy tim nhanh chóng tiến vào giai đoạn thực nghiệm lâm sàng, giải cứu hàng nghìn hàng vạn người đang đặt mình trong dầu sôi lửa bỏng.
Khi mọi người cầm cameras tiến hành phỏng vấn Hạ Tịch Quán, Hạ Tịch Quán đôi mặt với màn ảnh, công khai bút ký cuối cùng của Lục Tử Tiễn, cô nói – trong mắt của tôi, Pro. Lục chưa từng rời đi, anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta, tôi sẽ thay thế anh ấy đi con đường tiếp đó.
Có người tinh mắt phát hiện, trên cổ Hạ Tịch Quán đeo một sợi dây đỏ, trên sợi dây xuyên hạt hồng đậu tương tư đó.
Sau lại, thuốc tễ cường hiệu lấy danh nghĩa của Lục Tử Tiễn, đặt tên là X*.
(*) X: Phiên âm tên của Lục Tử Tiễn là [xiàn]