Trân Viên Viên lại cười không nổi, lúc anh nói chuyện gõ gõ đầu thuốc trong gạt tàn, ngọn lửa đỏ thắm kia bắn xuống, mang theo rét lạnh và cảnh cáo, Trần Viên Viên đã cảm thấy.
“Biết… Đã biết ạ.” Trần Viên Viên nơm nớp lo sợ nói.
Lúc này có người hưng phấn nói: “Bắt đầu rồi, Phượng Vũ Cung chính thức khai trương, Hạ mỹ nhân và Diệp mỹ nhân sắp ra sân khấu múa rồi!”
Làm đại diện của Phượng Vũ Cung, sau khi Hạ Tịch Quán và Diệp Linh nhắm mắt bị My nương dạy học, hai người lại bị bắt phải múa.
Tất cả khách quý nhanh chóng an tọa, lúc này bọn họ từ phương xa mà đến đây, chính là vì xem màn múa của Nam Quán Bắc Linh này.
Đại sảnh mới vừa rồi không gì sánh được huyên náo rất nhanh đã yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người “xoát” một cái toàn bộ tập trung trên vũ đài.
Cố Dạ Cần cũng bắt đầu ngồi xuống, Trần Viên Viên ngoan ngoãn ngồi bên người anh, lúc này đèn trong đại sảnh toàn bộ bị tắt ngúm, tầm mắt tối đen, ; chỉ có vài chiêc ngọn đèn nhỏ sáng lên trên vũ đài, giống như vì sao lóng lánh trong đêm tối.
Rất nhanh, Hạ Tịch Quán và Diệp Linh đi ra, Hạ Tịch Quán mặc một thân váy lụa mỏng màu trăng, Diệp Linh mặc chiếc váy hai dây đen, một tuyệt sắc đầy tiên khí, một yêu mị sang trọng, hai người nhẹ nhàng đi tới, trắng đen đan xen lập tức liền kí©ɧ ŧɧí©ɧ tất cả tròng mắt của mọi người.
Hạ Tịch Quán và Diệp Linh bắt đầu khiêu vũ.
Hai cô từ nhỏ đều học múa, thân thể mềm như không xương, lại tương đối ăn ý, một khúc múa Kinh Hồng, để lại tiếng vang lớn khắp ngõ ngách đến rất nhiều năm sau đó.
` Ẽ Hạ Tịch Quán quơ ông tay áo, thân thê nhỏ nhắn mềm mại xoay tròn trên không trung ra đường cung liễm diễm, cô vẫn không quên liếc mắt nhìn Diệp Linh, ném đi một ánh mắt lo lắng.
Diệp Linh biết cô bạn mình đang lo lắng cái gì, bởi vì Cố Dạ Cẩn và Trần Viên Viên đang ngồi dưới khán đài, khu ngồi VIP, cho dù cô không nhìn sang, cũng có thể cảm giác được ánh mắt Cố Dạ Cần lúc này đang dính chặt trên người cô.
Diệp Linh nhàn nhạt nhếch đôi môi đỏ mọng, kỳ thực đoạn đường này, cô nghe được rất nhiều câu chuyện.
Cô nghe nói cô bạn thân Quán Quán ở 5 tuôi xuân tươi đẹp nhât gặp được Lục tiên sinh của cô, khi chia lìa, lúc Lục tiên sinh khốn đốn giãy giụa, lúc Quán Quán ở Lan Lâu một mình sinh con, khoảnh khắc cuối cùng sinh mệnh cô dừng lại, cô đã đưa con cả Lục Thần Dịch vẹn toàn đến bên người Lục tiên sinh của cô, sẽ có thiên sứ thay em yêu anh.
Cô nghe nói câu chuyện của Lục Tư Tước và Liễu Anh Lạc, bọn họ đến chết đều không thể thỏ lộ tình yêu tràn đầy trầm thống và tiếc nuối, thế nhưng, cả đời của bọn họ chỉ đủ yêu một người.
Về sau cô còn nghe nói chuyện của Lục Tử Tiễn, lúc mọi người biết được chân tướng chính là khí trời rét lạnh nhất, thế nhưng lại như một đêm gió xuân, mười dặm hoa đào nở, có người đưa tới hạt +: đậu đỏ tương tư mà Lục Tử Tiên năm chặt lòng bàn tay kia.
Diệp Linh sâu đậm cảm động, khi cô còn rất nhỏ đã nghe nói về ái tình, cũng từng huyễn tưởng qua tương lai của mình, cho đến sau đó, cô gặp phải Cố Dạ Cần.
Gặp được Có Dạ Cần, cô mới biết, thì ra cô không phải là người trong chuyện, và tất cả câu chuyện của cô chỉ là trò đùa.
Nhân sinh trên đời này có bách thái, người có trăm mặt, cái gọi là ái tình, cũng có hàng ngàn hàng vạn kiểu loại.
Không phải tất cả mọi người đều có thể giống như Quán Quán giống như tình yêu bọn họ thâm tình lại thuần túy, lại $ 8 có bao nhiêu người đi rôi lại vê, lại có bao nhiêu người ở trong khe hở của thời gian chậm rãi hoàn toàn thay đổi dáng vẻ trong trí nhớ năm đó.
Rất nhiều người, cả đời này sẽ nhìn thấy rất nhiều phong cảnh, trải qua thiên phàm, thỉnh thoảng dừng lại ở bên cạnh người khác, thậm chí cũng không thể trở thành ký ức độc nhất vô nhị của nhau, như cô như Cố Dạ Cần, con gái của Diệp gia trâm anh, ti tiện như con trai Cố gia, bọn họ từ lúc gặp nhau đã là sai, hết thảy đều là sai.