Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 1670

Cô chẳng qua chỉ cắn anh một ngụm, anh lại phản ứng lớn như vậy, xem ra là thực sự đã kiềm nén đã lâu.

“Anh có phải đã làm dơ váy tôi rồi không?” Cô hỏi.

. ỹ Cô Dạ Cân nhìn xuông một cái, trên người anh có chút không xong, quần đều ướt, nhưng trên người cô vẫn còn tốt, không bị bẩn.

“Không có…”

“Làm sao có thể không có, Cố Dạ Cần, anh vấy bản váy tôi rồi, váy của tôi bị anh làm dơ rồi.” Diệp Linh chau mày nói.

Cố Dạ Cẩn nhìn dáng vẻ cô yêu kiều liền nhấp môi mỏng một cái: “Em đừng ầm ï nữa, tôi đền em cái váy mới được không, một cái không đủ thì mười cái, có được không?”

“Không được, chiếc váy mới của tôi là z mâu mới nhât trên sàn catwalk. Tôi là người đầu tiên mặc nó ở Trung Quốc.

Hôm nay tôi mới mặc. Tôi chỉ muốn cái này, những thứ khác cũng không muốn!”

Cố Dạ Cẩn thấy dỗ cô thế nào cũng không được, cũng biết cô là cố ý làm khó dễ anh, cơ thể anh nhơm nhớp, rất khó chịu: “Linh Linh, tôi ôm em đi tắm.”

Diệp Linh nhìn anh: “Có Dạ Cần, anh lại muốn lân đằng đầu đấy à, anh ôm tôi đi tắm, tôi còn có thể toàn mạng ra khỏi phòng tắm của anh?”

Có Dạ Cần nghẹn lời, lần này thật sự không phản bác, anh cho tới bây giờ không phải là một tên hiền lành tốt bụng gì, nếu như ôm cô đi tắm, nhất định là sẽ phát sinh gì đó.

: Diệp Linh vươn tay, dùng sức đây anh ra, sau đó chính mình đứng dậy xuống giường.

Có Dạ Cần ngồi ở bên giường nhìn cô, cô lười biếng chỉnh sửa một chút làn váy, e rằng ghét bỏ mùi vị anh phóng ra trên váy cô, cô chau mày liễu, sau đó vươn ngón tay của mình cầm áo len lên, mặc vào: “Cố tổng, tôi đi trước, tắm hình kia tôi ném thùng rác rồi, cho nên đừng đòi tôi nữa, vừa rồi anh phóng thích rồi, coi như đã trả lại cho anh.”

Nói xong, Diệp Linh xoay người rời đỉ.

“Linh Linh.” Cố Dạ Cẩn đột nhiên mở miệng nói.

Diệp Linh dừng bước.

“Linh Linh, sau này chớ đừng đưa bản thân em đến trước mặt tôi, gần đây tôi sống tốt, em không ở đây, các cô tâ đều có thể trở thành đồ thay của em, không có bọn họ, thì đó chính là em, cho nên, cách tôi thật xa ra, đừng tới trêu chọc tôi nữa.”

Giọng nói anh khàn khàn quanh quần từng một cái góc trong phòng, rõ ràng là lời cảnh cáo lại có thể nói tình thâm như thế, Diệp Linh không có biểu tình gì, xách túi của mình ra ngoài.

Diệp Linh ra sơn trang Louis, đi ra đường cái, lúc này một trận gió lạnh phát tới, cô thấy lạnh, nên dùng cánh tay vòng lấy chính mình.

“Cho tôi một chút đồ ăn đil… Van cầu cô… cho tôi chút đồ ăn đi…”

Diệp Linh ngắng đầu, chỉ thấy trên góc đường phía trước có một bà cụ tóc đầy hoa râm quỳ ở nơi đó ăn xin, bà cụ cóng đến toàn thân run run, không ngừng dập đầu, nhìn hết sức đáng thương.

Diệp Linh đi tới, từ trong bọc của mình lấy ra một tờ tiền đưa tới trong tay bà CUÏ, ạ ` Ễ Bà cụ thây được tiên liên sửng sôt một chút, sau đó không ngừng dập đầu: “Cảm ơn cô người hảo tâm… Thực sự rất cảm ơn cô…”

Lúc này bà cụ ngắng đầu nhìn về phía Diệp Linh, cứ liếc mắt như vậy, bà cụ trực tiếp cứng đờ: “Cô… cô là…”

Hàng mi Diệp Linh run lên, bởi vì cô cảm thấy bà cụ này rất quen mặt, quen mặt như là trong trí nhớ của cô lúc đó.

“Má Triệu? Là… Là má sao?” Diệp Linh không xác định hỏi.