Anh buông cô ra, rất đau khổ, cho nên, cô không thể cho anh một tia hi vọng nào nữa, bằng không, anh sẽ không khống chế được mình.
Diệp Linh nhìn anh, đột nhiên “ah” một tiếng, nở nụ cười.
Có Dạ Cần nhíu mày: “Cười cái gì?”
“Không có gì,” Diệp Linh cong đôi môi đỏ mọng, mặc dù đang cười, thế nhưng ý cười không đạt đến đáy mắt: “Cố tổng không cần nghĩ nhiều, tôi hỏi anh có mang đồ bảo hộ hay không chỉ là muốn tốt bụng nhắc nhở anh một cái, không mang bao rất dễ mang thai, nói không chừng một ngày nào đó Cố tổng sẽ làm bố đấy.”
Có Dạ Cần: “Sẽ không.”
Khoảng thời gian này anh thay phụ nữ như thay quần áo, chỉ là không ngừng nếm thử, nếm thử cảm giác đi cùng người phụ nữ khác.
Đều nói phụ nữ là cá, bất kể là hấp hay kho hay cách thủy, đều là một mùi vị, anh cũng muốn chứng minh, anh không phải không phải cô thì không thẻ.
Thế nhưng những người phụ nữ trước Trần Viên Viên kia, anh nhiều lắm là tiếp xúc qua, không chạm qua bọn họ, bởi vì bọn họ đần độn vô vị.
Trần Viên Viên này bởi vì chuyện của Lục Hàn Đình, đúng là ở với anh thời ạ h ÿ gian dài nhật, Trân Viên Viên giỗng cô nhất, chỉ là trước đêm nay, anh cũng chưa từng chạm qua Trần Viên Viên.
Vừa rồi sở dĩ để Trần Viên Viên lấy lòng mình, hoàn toàn là bị dáng vẻ cô ở Phượng Vũ Cung kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mù quáng, anh đã rất lâu không thấy cô, chịu không nổi một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Ý cười của Diệp Linh không đổi, cô biết My nương nhìn người rất chính xác, Cố Dạ Cần người đàn ông này… hoàn toàn chính xác ham muốn rất cao, anh rất thích phụ nữ, rất thích việc đó.
Cho nên, anh không khống chế được nửa người dưới của mình rất bình thường, dù sao cũng là người đàn ông bình thường mà, độ tuổi huyết khí phiên trào, không thể thiếu cái này.
“Cô tông, những lời này không thê nói quá chắc chắn, thân thể anh khỏe như thế, nói không chừng xác suất thụ thai cũng tốt đến kì lạ, một phát liền trúng GOïU Bằng không, năm cô 18 tuổi kia sao có thể mang thai chứ, chỉ một lần như vậy, anh để cô mang thai.
Đứa con kia, là quà sinh nhật 18 tuổi anh tặng cho cô.
Cố Dạ Cẩn đã cảm thấy cô chấp nhất chuyện “mang thai” này, anh còn không biết vì sao: “Tôi sẽ không để cho những người phụ nữ kia mang thai, tôi không thích con cái, sau này cũng sẽ không muốn có con.”
g Cô Dạ Cân nói nói thật, anh thực sự không thích con cái, tuổi thơ của anh đã sống trong âm u, hiểu rất rõ sự yếu đuối của trẻ con.
Anh nói cái gì?
Anh nói… anh không muốn có con?
Hàng mi cong dài của Diệp Linh run lên, sau đó cô chậm rãi xuống giường, đi tới bên Cố Dạ Cần, cô nhìn anh, sau đó giơ tay lên, hung hãng tát lên khuôn mặt tuần tú ấy.
Bốp.
Tiếng tát tay thanh thúy vang lên, Cố Dạ Cẩn trực tiếp bị đánh trật cả mặt.
Diệp Linh đánh rất dùng sức, đánh đến múc lòng bàn tay của mình cũng tê dại, cô chậm rãi câu môi, nếu không muốn có con, vậy lúc đó vì sao không mang bao?
` Cái tuổi đó cô cái gì cũng không hiểu, nhưng anh đã hiểu cả rồi.
Tên khốn!
“Tôi đi.” Diệp Linh thu tay, xoay người rời đi.
Thế nhưng, cô không đi được, Cố Dạ Cần chắc chắn sẽ không để cho cô đi dễ dàng như vậy, anh bả kéo lại cổ tay mảnh khảnh của cô, sau đó kéo, trực tiếp kéo thân thể lả lướt ấy vào trong ngực mình.
“Nói cho rõ, đánh tôi làm gì?” Bàn tay của anh đặt trên trên eo cô, âm thầm bắm một cái.