“Em sẽ lớn lên rât nhanh thôi, mây năm này không cho anh hẹn hò với các cô gái khác, cho dù liếc mắc cũng không được? Lục Tư Tước, anh là của em, em, cũng là của anhl”
Liễu Anh Lạc rất sợ, sợ đời này Lục Tư Tước yêu người khác, nên cô muốn anh dành lời hứa dành riêng cho cô.
Lúc này xe buýt chậm rãi ngừng lại, tài xế mở miệng nói: “Trạm đến cuối cùng rồi, xuống xe thôi.”
Đến trạm cuối rồi.
Hạ Tịch Quán vươn tay lau qua loa nước mắt, sau đó ôm Tiểu Lục Họa xuống xe.
Mới vừa xuống xe, Hạ Tịch Quán liền thấy trên đường cái đối diện một chiếc xe sang trọng chạy nhanh đến, cô nhận ra chiếc xe này, đây là xe Cố Dạ Cần.
Lúc này cửa sổ phía sau xe chậm rãi trượt xuống, lộ ra khuôn mặt tuần mỹ ổ 5 D nhã nhặn của Cô Dạ Cân, bên cạnh Cô Dạ Cẩn còn có một người, không phải là tân sủng tiểu hoa đán kia, mà là…
một người đàn ông.
Cửa số xe mở quá hẹp, Hạ Tịch Quán nhìn không thấy người kia, thế nhưng cô nhìn thấy người dó đội mũ lưỡi trai màu đen.
Cái mũ lưỡi trai này thật quen thuộc, quen thuộc như là… trong giấc mơ ban nãy của cô.
Tim của Hạ Tịch Quán, trong nháy mắt thình thịch nhảy loạn.
Đôi mắt trong vắt của cô rơi trên người kia, đầy đầu đều là, anh là ai?
Anh là ai2 j Người người đàn ông bên cạnh Cô Dạ Cần kia rốt cuộc là ai?
Lẽ nào, ban nãy không phải nằm mơ, mà là thật?
Hạ Tịch Quán nhắc đôi chân nhỏ, đi đến bên kia.
Xe của Cố Dạ Cần căn bản cũng không dừng, cứ đi thẳng một đường đến sơn trang Louis, đây là khách sạn sáu sao lớn nhất, hết thảy xe sang của khách đều ngừng ở nơi này, nhưng anh lái xe về phía trước, cổng lớn trước mặt mở ra, vào bãi đỗ xe VVIP của sơn trang.
Hạ Tịch Quán đi theo phía sau chiếc xe kia, xe lái rất nhanh, cô chạy, đuồi theo phía sau chiễc xe đó.
Thế nhưng rất nhanh đã có người cản cô lại: “Tiểu thư, xin lỗi, phía trước là bãi đỗ xe VVIP, không cho phép người không phận sự đi vào, mời cô dừng bước.”
Hạ Tịch Quán bị ép dừng lại, cô nhìn chiếc xe kia biến mất ở trong tầm mắt mình.
Không được, cô nhất định phải đi chứng thực một chút, cô nhất định phải biết người đàn ông bên người Cố Dạ Cần kia là ai.
Hiện tại Tiểu Lục Họa vẫn còn ngủ say trong ngực cô, mang theo một đứa bé không tiện, Hạ Tịch Quán chỉ có thể trở về Phượng Vũ Cung trước, đặt Tiểu Lục Họa trong phòng, sau đó cô vào sơn trang Louis.
Lấy thân phận Hạ Tịch Quán bây giờ, đi đến nơi nào cũng được thông qua, quản lí sơn trang Louis tự mình ra đón: “Lan Lâu Nữ Quân, sao Nữ Quân lại đích thân đến, thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này.”
Hạ Tịch Quán lên lầu, cô hỏi quản lí: “Anh biết phòng Cố Dạ Cần ở nơi đâu không?”
“Lan Lâu Nữ Quân, phòng Có tổng ở bên khu VIP 602 ạ.” Quản lí đáp.
“Cám ơn nhiều.”
Hạ Tịch Quán đi tới khu VIP, nhìn tấm biển số 602 trên cửa, cô giơ tay lên bé gõ cửa.
Rất nhanh, cửa phòng mở ra, một thân ảnh tuần mỹ nhã nhặn xuất hiện, Cố Dạ Cần.