Cái ngày xui xẻo gì, quả thực nhục nhã vô cùng!
Song, hòa thượng báo thù, mười năm không muộn, sau này, ông ta nhất định sẽ tìm con trai ngoan của bọn h, cũng chính là đứa con của rồng đó từ từ tâm sự!
Hừi Tỉnh Tỉnh tới, lúc ban đêm, Hạ Tịch Quán mang Tinh Tinh đi đi dạo phó.
Cô sinh ba đứa con, khoảng thời gian này vẫn bề bộn nhiều việc, cộng thêm Dịch Dịch và Bì Bì cũng không dính cô, như hai đứa nó có vô số chuyện lớn đếm không hết phải bận rộn ấy, chỉ có Tỉnh Tinhlà một cô con gái rượu tri kỷ chân chính mà.
Tinh Tinh vẫn luôn được Lâm Thủy Dao mang theo, nên đêm nay cùng mẹ đi ra ngoài chơi.
h Trên phô xá phôn hoa, Tỉnh Tinh mặc chiếc váy công chúa màu hồng, cầm bình bong bóng nước trong tay đang thổi bóng.
Bong bóng theo gió mát bay đến nơi xa, dưới ánh đèn neon sáng chói lộ ra vô vàn sắc màu.
Ha ha.
Tỉnh Tỉnh vui vẻ cười.
Người qua đường thấy được Tiểu Tinh Tinh, đều oa” một tiếng: “Trời ạ, bé con nhà ai thế này, dáng vẻ cũng quá dễ thương rồi, hiện tại đã xinh như vậy, lớn lên không biết sẽ nghiêng nước nghiêng thành như thế nào nữa.”
“Mẹ ơi mẹ ơi.” . TruyenHD
Tiểu Tinh Tinh non nớt gọi hai tiếng, nhào qua ôm lấy chân Hạ Tịch Quán.
Hạ Tịch Quán hôm nay mặc chiếc áo lông cầu vồng, sáng rực nhan sắc xinh đẹp, mái tóc đen thanh thuần xõa Ẫ xuông, đeo túi xách nhỏ, nhỏ nhắn mềm mại linh động, tỉ lệ quay đầu là hai trăm phần trăm.
Trên đường lại xuất hiện đôi mẹ con có giá trị nhan sắc cao như thé, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt qua đây.
Hạ Tịch Quán khom lưng, ôm Tiểu Tinh Tỉnh ở trong ngực mình, cô hôn lên khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác của Tiểu Tinh Tinh: “Tinh Tinh hôm nay chơi vui không?”
“Vui ạ vui ạ.” Nói rồi Tinh Tinh ngoẹo đầu nhỏ nhìn Hạ Tịch Quán: “Mẹ, mẹ có phải không vui không?”
“Không có nha.”
Tinh Tinh dùng hai tay nhỏ bé bưng lấy gương mặt của Hạ Tịch Quán: “Mẹ, đừng buồn mà, bố không chết, bà ngoại cũng nói như vậy mà, hơn nữa, con cũng cảm giác được hiện tại bố đang ở bên cạnh chúng ta.”
Trong lòng Hạ Tịch Quán tràn đầy ấm áp, Lục Hàn Đình xảy ra chuyện, cô vẫn tin tưởng vững chắc Lục Hàn Đình còn sống, hơn nữa, không phải chỉ mình cô.
Tất cả mọi người bên người đều giống với cô, đều tin tưởng vững chắc Lục Hàn Đình còn sống.
Cô không cần phải buồn sầu hay khổ sở nào, bởi vì cuộc sống vẫn cần tiếp tục, các cô đều phải dũng cảm nhìn về phía trước, cô chỉ cần tràn đầy sức mạnh.
A: Hiện tại, môi người bên cạnh cô, đêu cho cô loại sức mạnh này.
Hạ Tịch Quán dùng sức gật đầu: “Ừ, mẹ cũng tin tưởng bố còn sống, đợi bó trở về, chúng ta một nhà năm miệng ăn có thể cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau rồi.”
“Tốt tốt lắm.” Tinh Tinh vui vẻ võ tay.
“Tinh Tinh, thật ra bố con đã đặt tên cho con, bố con lấy một chữ “Họa”, nên con tên là Lục Họa.”
Họa, ý nghĩa là nữ tử khuynh quốc mà tốt đẹp, hiện tại mỹ nhân nho nhỏ Lục Họa, trưởng thành không biết sẽ mê đảo bao nhiêu thanh niên quyền quý.
Hạ Tịch Quán đột nhiên hơi xúc động, cô cảm thấy chuyện của cô và Lục tiên sinh sắp qua rồi, thời kì của bọn nhỏ đang tới.