Thế nhưng, đích thân anh, đâm xuyên qua trái tim Lục Hàn Đình.
Hạ Tịch Quán khϊếp sợ nhìn Lục Tử Tiễn, cô bắt đầu lắc đầu, hồi lâu tìm khắp không về được giọng nói mình: “Tử Tiễn, anh… anh có biết anh đang làm cái gì không?”
Lúc này Lục Hàn Đình buông lỏng Hiên Viên Kiếm ra, thân thể cao ngất “ầm”
một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất.
Ngón tay trắng nõn thon dài của Lục Tử Tiễn dính máu, anh dùng khăn tay ung dung lau khô vết máu, sau đó nhìn Hạ Tịch Quán, nhẹ giọng cười nói: “Quán Quán, anh muốn khiến hắn biến mắt, hãn biên mật thì tôt rôi.”
Hạ Tịch Quán chưa từng hoài nghi Lục Tử Tiễn, cho đến giờ phút này, Lục Hàn Đình đã ngã xuống trước mặt cô.
Hạ Tịch Quán giơ tay lên, dùng sức tát ên khuôn mặt tuấn tú của Lục Tử Tiễn.
Bốp.
Tiếng tát tai thanh thúy tay vang lên, Lục Tử Tiễn bị đánh trật cả mặt.
“Quán… Quán: Quán…” Lúc này Lục Hàn Đình yếu ớt cất tiếng.
Hạ Tịch Quán nhanh chóng ngồi xổm người xuống, lấy tay đè xuống buồng tim Lục Hàn Đình: “Lục tiên sinh, anh đừng nói, em giúp anh cầm máu…”
Lục Hàn Đình chậm rãi lăc đâu, anh há hốc miệng, muốn nói chuyện, thế nhưng chỉ hộc ra một ngụm máu lớn.
Hạ Tịch Quán đã cảm thấy lòng bàn tay vừa ướt vừa nóng, máu nóng ồ chảy ra từ nơi trái tim anh, muốn ngăn cũng không nổi.
Hốc mắt trắng nõn từ từ biến đỏ, hàng mi run lên, từng giọt nước mắt giống như chuỗi hạt châu đứt đoạn rơi ào ạt.
Cô lập tức khóc không thành tiếng.
Lục Hàn Đình cật lực giơ tay lên, muốn khẽ vuốt ve gương mặt cô, muốn giúp cô lau lệ trên mặt, muốn nói với cô – Quán Quán, đừng khóc.
: Thê nhưng, tay anh vân là cứng đờ ở giữa không trung, cuối cùng, vô lực rũ xuống.
Nhịp tim Lục Hàn Đình đã dừng lại, mắt đi hô hấp.
“Lục tiên sinh! Đừng mà, Lục tiên sinh, anh đừng bỏ em lại, mau tỉnh đi anh!”
Hạ Tịch Quán cảm giác trái tim mình bị xé rách thành hai nửa, đau thấu tim gan.
Lục Tử Tiễn chậm rãi xoay khuôn mặt tuân tú lại, anh nhìn lúc này Hạ Tịch Quán ngồi dưới đất, khóc không thành tiếng, hai cái tay xuôi ở bên người liền âm thầm siết thành quyền.
Ệ j Thượng Quan Đăng là kẻ vui vẻ nhât, Lục Hàn Đình không nghe lời như thế, nên biến mất càng sớm càng tốt, như vậy, trên đời này cũng sẽ không bao giờ có ai có thể rút ra Hiên Viên kiếm.
“Hạ Tịch Quán, lần này ngươi phải nhận thua, bởi vì… dòng máu Xích Tử duy nhất trên đời này đã biến mắt rồi, không còn ai có thể rút ra Hiên Viên Kiếm, đại kế phục hưng Lan Lâu của ngươi cũng triệt để rơi vào ngõ cụt.”
Thượng Quan Đằng đắc ý cười ha ha.
Hai mắt Hạ Tịch Quán đẫm lệ mờ nhạt, cô ôm Lục Hàn Đình thật chặt ở trong ngực mình, sau đó nâng đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Lục Tử Tiễn: “Lục Tử Tiễn, Lục Hàn Đình là của anh cả ruột của anh, anh tự tay hại chết anh ruột mình, tôi mãi mãi sẽ không tha thứ cho anh! Tôi hận anhl”
Cô nói – tôi hận anhl Lục Tử Tiễn nghĩ, vậy hận đi! Nếu như hận cũng là một phương thức được khắc ghi, vậy anh tình nguyện để cô hận anh.