Thượng Quan Đằng mang Thượng Quan Hàn Đình về hoàng thành, để Thượng Quan Hàn Đình làm Quận Chúa, đây vốn là chuyện khiến người ta rất hồ nghi, hiện tại tâm tư bị vạch trần, Thượng Quan Đằng hừ lạnh một tiếng,::: gã sao có thê là thật tình muôn đề Thượng Quan Hàn Đình kế thừa vương vị chứ, gã chỉ lợi dụng Thượng Quan Hàn Đình tới kìm hãm Hạ Tịch Quán, càng muốn để dòng máu Xích Tử tùy gã sử dụng.
Lục Tử Tiễn thờ ơ nhìn tâm cơ lộ ra trong mắt Thượng Quan Đẳng: “Thượng Quan Quân Chủ, chúng ta không bằng liền thừa cơ hội vào tổ miếu đó, đem Thượng Quan Hàn Đình cùng Hạ Tịch Quán một lưới hết.”
“Lục thần y, dù là Thượng Quan Hàn Đình hay là Hạ Tịch Quán, đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ, ngươi thật sự nắm chắc?”
Lục Tử Tiễn nhàn nhạt nhếch môi móc: “Tôi sẽ tự mình giải quyết Thượng Quan Hàn Đình.”
Thượng Quan Đẳng lộ ra vài phần nghi ngờ: “Lục thần y, Thượng Quan Hàn Đình là anh cả ruột của ngươi, ngươi thực sự hạ thủ được à, hơn nữa ngươi à một đời thần y, tại sao sẽ đột nhiên tham dự vào những âm mưu này, còn đến giúp ta, Lục thần y, ngươi không sẽ à gián điệp hai mặt đấy chứ!”
Lục Tử Tiễn nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, tuần mỹ dung nhan nhàn nhạt, tìm không thấy vui giận: “Tôi không có anh cả, từ nhỏ không có, hiện tại càng không có, tôi không hiểu, vì sao anh ta có tất cả, tôi lại không có, những thứ này cũng nên là của tôi, và Hạ Tịch Quán, tôi nhất định phải có được cô ây.”
Y: Nói rôi Lục Tử Tiên nhìn vê phía Thượng Quan Đằng: “Thượng Quan Quận Chúa, tôi không phải giúp ông vô điều kiện, tôi giúp ông đạt được mục đích, ông phải đưa vương vị của ông cho tôi.”
Lục Tử Tiễn muốn thay thế Thượng Quan Hàn Đình, làm Hoa Tây Quận Chúa.
Hơn nữa, anh còn muốn có được Hạ Tịch Quán.
Giang sơn và mỹ nhân, anh đều muốn.
Thượng Quan Đẳng từ trong tròng mắt đen trong trẻo của Lục Tử Tiễn thấy được không cam lòng và dã tâm, những thứ này loại bỏ đi nghỉ ngờ của _ gã, gã “ha ha” cười to nói: “Tử Tiên, ngươi cũng là huyết mạch hoàng tộc Hoa Tây chúng ta, truyền ngôi cho ngươi cũng được, nhưng ngươi phải thay ta hoàn thành một chuyện.”
“Yên tâm đi, Thượng Quan Hàn Đình tôi sẽ giải quyết, còn về phần Hạ Tịch Quán… ông không được chạm vào cô ấy, Hạ Tịch Quán có giáo huấn lang bí thuật thiên cổ, Thượng Quan Quận Chúa, lẽ nào ngươi không muốn?”
Nhắc tới giáo huấn lang bí thuật, Thượng Quan Đẳng cũng nhớ tới cái đêm kinh tâm động phách kia, cũng là cái đêm làm gã thay đổi chủ ý.
Gã lúc đầu muốn cho Hạ Tịch Quán trực tiếp biến mất, thế nhưng rất rõ ràng đề Hạ Tịch Quán còn sống có ý: nghĩa lớn hơn nhiêu.
“Được, Tử Tiễn à, ta đều nghe lời con, chuyện tổ miếu, đều xem con rồi.”
Thượng Quan Đằng giải quyết dứt khoát.
Lục Tử Tiễn bí mật ở trong hoàng thành, Ngũ Vũ vẫn theo: “Chủ tử, hiện tại xem ra Thượng Quan Đẳng là tạm thời tín nhiệm anh rồi, nhưng chuyện tổ miếu làm sao bây giờ, đến lúc đó anh sẽ lộ đấy.”
Ngũ Vũ cũng không biết chủ tử nhà mình có kế hoạch gì, lẽ nào chuyến đi đến tổ miếu kia, chủ tử nhà mình thật sự muốn chính tay đâm Thượng Quan Hàn Đình, sau đó cưới Hạ Tịch Quán?
- } 5 Lục Tử Tiên không có biêu tình gì, hiện ra vài phần tĩnh mật bí hiểm, anh nhìn Ngũ Vũ: “Việc này cậu không cần phải xen vào.”
Nói xong, Lục Tử Tiễn trở về phòng của mình.
Trong phòng, Lục Tử Tiễn nhìn chấm đỏ nhỏ trên vệ tinh theo dõi, chấm đỏ nhỏ kia chính là vị trí hiện tại của Hạ Tịch Quán.
Hạ Tịch Quán đã đến gần hướng tổ miều rồi.
Cô đến rồi.
Lục Tử Tiễn lấy ra nửa ống nghiệm màu đỏ, sau đó cuốn ống tay áo lên, từ từ đầy chất lỏng màu đỏ vào trong máu mình.
Hạ Tịch Quán tới, đây là cô lần thứ hai đến tổ miếu Hoa Tây.