Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 1618

Đêm nay, Hạ Tịch Quán cưỡi sói chạy đến phương Bắc, mang theo Lang Chỉ Thiết Ky trong truyền thuyết, đánh chiêm thành trì của Giao Nhân Tộc, thuận thế chẻ tre, nổi danh khắp thiên hạ.

Hôm nay, trong hoàng thành, Thượng Quan Hàn Đình và Thời Hi Ngọc đang ở trong ngự hoa viên, rất nhanh bọn họ liền nghe được tiếng nghị luận của giới quý tộc.

“Mấy người có biết tin tức nóng nhất mấy ngày này là cái gì không?”

“Đương nhiên biết, cô gái Lan Lâu tuyệt diễm thiên hạ chứ gì!

Vài quý tộc hưng phần tám chuyện: “Cô gái Lan Lâu Hạ Tịch Quán, ở tảng sáng cưỡi sói, danh chấn toàn bộ thiên hạ, khí thôn sơn hà, hiện tại trên phố đều đang đồn, cô gái Lan Lâu tuyệt sắc dung tư, là Nữ Vương Lan Lâu đời thứ 8, cô trở thành một đời truyền kỳ.”

“Cô gái Lan Lâu này vẫn lưu lạc dân gian, được giấu quá tốt, chúng ta vậy mà hiện tại mới biết.”

“Cũng không biết cô gái Lan Lâu này là tuyệt diễm thiên hạ như thế nào?”

Một quý tộc lấy ra một bức tranh, chậm rãi mở cuộn tranh ra, phía trên là một bức tranh Đan Thanh được họa sĩ tỉ mỉ chắp bút.

“Các anh đến nhìn này, đây chính là cô gái Lan Lâu Hạ Tịch Quán!”

Thượng Quan Hàn Đình nâng đôi mắt sâu thẳm lên, nhìn về phía bức Đan Thanh trong tay quý tộc kia, ©ôи ŧɧịt̠ tối đó, anh không ở.

Nhưng hai ngày này anh thường xuyên nghe nói tin tức của cô, nghe nói ngày đó cô cưỡi lang đi, bầy sói lao nhanh vang vọng cả chân trời, hai bờ sông đều là đám người vây xem, sợ cô là người trời, cô gái Lan Lâu như tổ ong vỡ ra, vô số đại gia danh sư đều đã tới mô phỏng tuyệt sắc dung tư ấy của cô.

Thượng Quan Hàn Đình nhìn bức họa kia, sắc trời vừa sáng, xa xa nơi chân trời kéo ra một chỗ hỗng, mặt trời mới mọc tản ra hào quang vàng óng, Hạ Tịch Quán cưỡi sói phi cước, làn váy trắng tinh không chút bụi trần, suối tóc đen tựa thác nước phát động theo làn gió, vẽ ra trên không trung từng độ cong tuyệt sắc mà liễm diễm.

Cô thống lĩnh Lang Chi Thiết Ky, bầy sói đi theo phía sau cô lao điên cuồng, đến mức, cuồn cuộn cuốn lên bụi bặm đầy trời.

Một màn này được khắc trên những bức tranh rực rỡ của các họa sĩ, về sau dù cho thời gian lưu chuyển, cũng sẽ không ảm đạm đi nửa phần.

Từ đó, cô gái Lan Lâu Hạ Tịch Quán được viết vào trong truyền kỳ.

Thượng Quan Hàn Đình nhìn bức họa kia, trong tròng mắt u lãnh bình tĩnh không lay động, thế nhưng anh nhìn rất lâu.

Ngày đó sinh nhật cô, anh cùng cô ở trong taxi ôm hôn nhau, kỳ thực có rất nhiêu lời vân chưa nói ra.

Anh biết, anh đã là Thượng Quan Hàn Đình.

Mà cô, cũng đã là cô gái Lan Lâu Hạ Tịch Quán.

Thời Hi Ngọc cũng nhìn bức họa cuộn tròn kia, cho dù đều là phụ nữ, trong mắt của cô ấy cũng lóe lên sâu đậm kinh diễm, hóa ra đây chính là Hạ Tịch Quán.

Đây chính là… người đầu quả tim của Lục Tử Tiễn.

Kỳ thực Thời Hi Ngọc thật lâu trước đã từng nghĩ, cô gái có thể để cho một Lục Tử Tiễn trong trẻo nhưng lạnh lùng mà chước hoa yêu sẽ như thế nào, bây giờ: thây Hạ Tịch Quán, cô ây mới thật sự hiểu rõ.

Thời Hi Ngọc cũng sâu đậm hiểu, về sau, cũng sẽ không bao giờ có ai có thể đi vào trái tim Lục Tử Tiễn, bởi vì khoảng thanh xuân tươi đẹp anh đã gặp gỡ được Hạ Tịch Quán, khó có ai sẽ làm anh động tâm lần nữa.

Lúc này một tiếng ho khan vang lên, là Thượng Quan Đẳng tới.

Thời Hi Ngọc ngoái đầu nhìn lại: “Quận Chúa.”

Thượng Quan Đằng đã đi tới: “Hàn Đình, Hi Ngọc, nói vậy chuyện hai ngày này đã xảy ra các con cũng đã nghe nói, cô gái Lan Lâu Hạ Tịch Quán này thực sự không giống người thường, ; một mình cô ta đã có thê địch thiên quân vạn mã, trực tiếp san phẳng Giao Nhân Tộc, Giao Nhân diệt tộc rồi, kế tiếp chính là… Hoa Tây chúng ta.”