Lục Tử Tiễn.
Hôm nay Lục Tử Tiễn mặc áo choàng đen, sắc đen càng tôn lên tuần nhan như ngọc của anh, khí chất Lục Tử Tiễn vẫn rất sạch sẽ, trời sinh mang theo khí độ chỉ thế gia công tử mới có, anh không biết đã đứng ở nơi đó từ khi nào, vẫn đứng phía sau Hạ Tịch Quán, lắng lặng nhìn cô, chờ cô.
Hạ Tịch Quán khựng lại: “Tử Tiễn, sao anh lại tới đây, không phải em đã nói sau khi vào Huyền Võ Môn chúng ta liền mỗi người mỗi ngã sao, em sợ mang tới nguy hiểm cho anh.”
Đôi đồng tử đen diệu sáng của Lục Tử Tiễn nhìn cô, thanh âm mềm mại: “Không có gì phải lo, nơi này có người của anh, chúng ta có thể trốn khỏi không trở ngại.”
Lúc này thủ lĩnh Huyền Võ Môn chạy tới, cung kính nói: “Lục thần y, tôi mang hai người đi.”
“Được.”
Hạ Tịch Quán theo Lục Tử Tiễn rời đi, quả nhiên có thủ lĩnh Huyền Võ Môn dẫn đường, một đường đi rất thông suốt.
Hạ Tịch Quán nghĩ thầm, đại khái Thượng Quan Đằng nằm mơ cũng không nghĩ tới gã ở bên ngoài phong tỏa toàn thành, mà cô lúc này lại nghênh ngang tiêu sái đi trên đường lớn Huyền Võ Môn.
“Tử Tiễn, anh và vị thủ lĩnh Huyền Võ Môn này quen biêt thê nào vậy?” Hạ Tịch Quán tò mò hỏi.
“Anh đã từng đã cứu vợ của vị thủ lĩnh này, nên anh ta đôi với anh có chút cảm kích.” Lục Tử Tiễn đáp.
Hạ Tịch Quán nhìn ra được, vị thủ lĩnh Huyền Võ Môn này đối với Lục Tử Tiễn không chỉ là cảm kích, còn có sùng bái và kính yêu, bằng không anh ta cũng sẽ không mạo hiểm lớn tiên bọn họ ra ngoài như vậy.
Làm bác sĩ, có dao trong tay thật ra lại là vũ khí lợi hại nhât trên đời này.
Mấy năm này, anh dường như quen biết được rất nhiều người.
Đôi mắt trong vắt của Hạ Tịch Quán rơi trên khuôn mặt tuần tú Lục Tử Tiễn, ngắm kỹ anh.
Lục Tử Tiễn nghiêng mặt, thấy cô ngẹo cái đầu nhỏ, đôi mắt đen láy ươn ướt dừng trên mặt anh, anh không khỏi câu môi, trên gương mặt là không cách nào che giấu vẻ mềm mại: “Nhìn gì thế?”
“Tử Tiễn, em cảm thấy… mấy năm này anh hình như thay đổi không ít, thế nhưng, em vẫn không nói ra anh thay đổi ở đâu, chắc là… đã cường đại hơn rồi.”
Hạ Tịch Quán suy nghĩ một chút, cuối cùng dùng từ “cường đại” này.
Lục Tử Tiễn câu môi: “Cường đại, chẳng lẽ không được à?”
Chỉ khi cường đại rồi, anh có thể bảo vệ người anh muôn bảo vệ.
Hạ Tịch Quán nháy mắt: “Cường đại tất nhiên là tốt, thế nhưng Tử Tiễn, anh khác với chúng em, chúng em bị vận mệnh ràng buộc, nhưng anh không có, anh có thể lựa chọn một cuộc sống vui vẻ tự tại.”
Lục Tử Tiễn thả chậm bước chân, lúc này anh hy vọng dường nào Huyền Võ Môn không có điểm cuối, anh cùng cô có thê đi như vậy mãi.
Bên tai có giọng nói mềm mại của cô, bên người có cô bâu bạn, đây chính là cuộc sông vui vẻ tự tại của anh.
Lúc này phía trước xôn xao, thủ lĩnh Huyền Võ Môn nhanh chóng nói: “Lục thần y, không cần lo lắng, những người kia dán hoàng bảng, Thượng Quan Quận Chúa đã chọn xong người thừa kế của mình, đó chính là Thượng Quan Hàn Đình.”
Cái gì?
Bước chân của Hạ Tịch Quán đột nhiên khựng lại.
Thủ lĩnh Huyền Võ Môn tiếp tục nói: “Thượng Quan Quận Chúa muốn truyền ngôi cho Thượng Quan Hàn Đình, Thượng Quan Hàn Đình chẳng mấy chốc sẽ kế thừa ngôi vị Quận Chúa, trở thành Quân Chủ của Hoa Tây.”