Hạ Tịch Quán một mũi tên trúng hai con nhạn, chẳng những chia rẽ liên mính giữa ả và Thượng Quan Đằng, còn mang đi bà bà cùng tứ nương.
Giao Nhân Tộc Công Chúa vẫn luôn biết thực lực của Hạ Tịch Quán, cô gái của Lan Lâu này, trí kế vô song, mỗi một bước cô đi đều rất cần thận, ngày hôm nay vốn là tử cục, nhưng vẫn bị Hạ Tịch Quán cho cứng rắn chém ra một con đường sống.
“Đuổi! Mau đuổi theo! Truyền lệnh của ta, lập tức phong tỏa cửa thành, phải đem Hạ Tịch Quán trở về cho ta!” Thượng Quan Đằng giận dữ nói.
Giao Nhân Tộc Công Chúa biết trong lòng Thượng Quan Đằng luống cuống, sợ, ả nhanh chóng nói: “Thượng Quan Quận Chúa, hiện tại ngươi đã biết rồi đấy, đâm bị thương ngươi không phải ta, mà là Hạ Tịch Quán, đây là kế liên hoàn của ả, chúng ta không thể nội chiến, mà nên tập trung hỏa lực tiêu diệt Hạ Tịch Quán và Lan Lâu trước.”
Ánh mắt Thượng Quan Đẳng rơi vào Giao Nhân Tộc Công Chúa, đột nhiên thâm độc bật cười: “Vừa rồi Hạ Tịch Quán câu có nói đúng một câu.”
*Ä nói cái gì?”
“Ä nói, nếu như Lan Lâu và Hoa Tây cùng nhau biến mắt, vậy Giao Nhân Tộc sẽ trở thành duy nhât.”
Sắc mặt Giao Nhân Tộc Công Chúa đại biến, Hạ Tịch Quán lại nói như vậy, Thượng Quan Đằng vốn chính là kẻ đa nghi, Hạ Tịch Quán đang khích lên lòng đa nghi của gã.
Những lời này đã giống như một cây đuốc châm vào lòng Thượng Quan Đẳng, sau này sẽ điên cuồng bùng cháy.
“Thượng Quan Quận Chúa, vậy ngươi… bây giờ muốn làm như thế nào?”
“Hiện tại giữa Hoa Tây, Lan Lâu cùng Giao Nhân, thực lực Hoa Tây chúng ta cường đại nhất, ta hiện tại chính thức giải trừ liên minh với ngươi, cùng lúc đó lùng bắt Hạ Tịch Quán, về mặt khác sẽ giam giữ ngươi, như vậy Lan Lâu và Giao Nhân liền đều trong lòng bàn tay của ta rồi, ha ha ha.” Thượng Quan Đẳng cảm giác mình quá thông minh, gã ngửa mặt lên trời cười to, quả thực yêu chết chính mình.
Tim Giao Nhân Tộc Công Chúa trực tiếp trầm xuống, ả biết kế ly gián của Hạ Tịch Quán đã thành công, quá ghê tởm!
Dưới tàng cây dương liễu ven bờ sông.
Lúc này dưới tàng cây dương liễu đứng nghiêm một thân ảnh nhỏ nhắn mêm mại, Hạ Tịch Quán!
Hạ Tịch Quán lặng lặng đứng ở bờ sông, trên sông đậu một chiếc thuyền, Tình Nhi đứng ở đầu thuyền, đang phát tay: “Công Chúa, tạm biệt.”
Gió mát thổi đến, phất động tắm màng trên khoang thuyền, chỉ thấy bên trong lặng lặng nằm năm người, bà bà và tứ nương, khuôn mặt bọn họ an yên nằm ở nơi đó, thay quần áo sạch sẽ, như thể chỉ đang ngủ.
Thuyền đã tới rồi, dẫn bọn họ về nhà, trở về Lan Lâu.
Trong đôi mắt Hạ Tịch Quán tràn ra vài phần đau khổ, cô nhẹ giọng nói: “Đi thôi.”
“Công Chúa, người chừng nào trở về, người đi theo chúng thần đi!, Hiện tại Thượng Quan Đằng phong tỏa toàn thành, ở lại chỗ này rất nguy hiểm.” Tình Nhi khuyên nhủ.
Hạ Tịch Quán lắc đầu: “Tôi biết bây giò chỗ này rất nguy hiểm, cho nên các cô toàn bộ rút lui khỏi Hoa Tây đi, tôi một mình ở lại chỗ này, tôi còn có một số việc muốn làm, xong xuôi sẽ lập tức trở về.”
“Nhưng Công Chúa, một mình người ở chỗ này…”
Hạ Tịch Quán giơ tay lên, cắt đứt Tình Nhi lo lăng: “Tình Nhi, đi thôi, mang bà bà và tứ nương vê nhà.”
Tình Nhi chỉ có thể gật đầu: “Công Chúa, tạm biệt.”
Thuyền nhỏ rất nhanh đã đến vào lòng sông, biến mắt không thấy.
Hạ Tịch Quán lặng lặng đứng lặng ở bờ sông trong chốc lát, sau đó cô xoay người, một giây kế tiếp một thân ảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng liền xông vào trong tầm mắt cô.