Sinh nhật 18 tuổi, cô uống một chút rượu, gương mặt ửng đỏ, ở trong phòng anh, anh đè cô trên vách tường, cứ như vậy muốn lần đầu tiên của cô.
Cô rất đau, mềm giọng nhỏ nhẹ nức nở, giọng nói như chim hoàng oanh, như thể khẽ bóp một chút sẽ tan vỡ, CÔ nói: “Anh ơi, em đau quá…”
Anh đã bị ham muốn làm mụ óc, chỉ lo mình thoải mái, nói nặng lời với cô: “Không cho phép khóc!”
Cô sợ đến nước mắt đọng trên gò má, sau đó dè dặt vươn bàn tay nhỏ bé, ôm lấy cổ anh, chịu đựng đau đón lấy lòng anh, hôn gò má anh: Anh, em không đau chút nào… em rât vui vẻ… em rốt cuộc đã là của anh…”
Có Dạ Cần bây giờ còn nhớ rõ vẻ nhu thuận nghênh hợp của cô một đêm kia, thế nhưng tất cả đều thay đổi, từ lúc anh cho cô một cái tát.
Anh mắt rất nhiều năm để cô thích anh, sau đó lại tự tay đầy cô ra xa, đánh mắt tình yêu của cô.
Rất nhanh Có Dạ Cần liền tìm được Diệp Linh, Hải Thành nhỏ như vậy, anh cũng đủ ở chỗ này hô mưa gọi gió, tìm người rất đơn giản.
Diệp Linh cũng không đi đâu, chỉ là ở trong khách sạn thuê phòng tổng thống, lúc Cố Dạ Cần đi vào, Diệp Linh đang ở phòng tắm trong đánh răng.
Ánh mắt của hai người ở trong mặt gương chạm nhau, Diệp Linh không có bắt kỳ biểu tình bát ngờ nào, bởi vì cô biết anh chẳng mấy chốc sẽ tìm được cô.
Có Dạ Cần nhìn cô, cô mặc áo choàng tắm của khách sạn, mái tóc quăn màu trà tùy ý xõa tung nơi đầu vai, có hơi loạn, trên chân xỏ đôi dép màu hồng nhạt, còn có một chiếc đã rót, rất giống cô bé đột nhiên mắt đi người lớn chăm sóc.
Cố Dạ Cần nhặt lên một chiếc dép khác, đi tới bên cạnh cô, sau đó chậm rãi quỳ một gối xuống, trầm giọng nói: “Cũng bao lớn rồi còn để chân trần, sẽ cảm đấy, nhắc chân lên.”
…Ắ Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ của [uc Liều …- Hội học thuật kết thúc, Lục Tư Tước mang theo thư ký Tông Minh rời đi.
Rất xa, Lục Tư Tước liền ở phía trước thây được bóng người trong trẻo tuyệt sắc kia, là Liễu Anh Lạc.
Bên cạnh Liễu Anh Lạc vây quanh nhiều cái thanh niên tuần kiệt, đám thanh niên tuần kiệt kia hai mắt sáng rực nhìn cô, đang xin cô Wechat.
Liễu Anh Lạc khoát hai tay đang từ chói, rõ ràng cô chỉ muốn thoát khỏi đám người đó.
Có lẽ ý thức được ánh mắt của anh, cô ngắng đầu, nhìn lại.
Bốn mắt nhìn nhau, cô gái đứng ở đâu đường, nhanh chóng mỉm cười, Sau đó ngọt ngào kêu một tiêng, Lục Tư Tước khẽ khựng lại.
Cô gái đã chạy qua đây, gió đêm thổi tan làn váy trên người cô, bước chân của cô mềm mại lại vui vẻ, cô chạy đến bên người anh, vươn tay nhỏ khoác lên cánh tay tráng kiện của anh, giống như một chú gấu không đuôi bám bên người anh.
Cái đầu nho nhỏ nghiêng qua,, cô nháy đôi mắt kiều nhìn anh, lại ngọt ngào kêu một tiêng.
Có Dạ Cần ngồi xổm người xuống, xỏ dép cho cô.
Hàng mi Diệp Linh khẽ run, cô thừa nhận mấy năm nay ngoại trừ cái tát anh cho cô vào đêm sinh nhật 18 tuổi kia của, thời điểm khác anh đối với cô quá tốt, săn sóc lại mạnh mẽ, bên người có như vậy một người đàn ông, rất khó không động tâm.
Diệp Linh không nhúc nhích, Cố Dạ Cần liền vươn bàn tay to, nắm được mắt cá chân mảnh khảnh của cô để cô giơ chân lên.
Chân của cô tinh xảo khéo léo, cô cứ như vậy, thịt thơm xương ngọc, từng cm như lấp lánh từng ánh vàng, vưu vật khó có được, toàn thân không có chỗ nào không đẹp.