*..” Lâm Thủy Dao thế mới biết người đàn ông này chẳng những không được thỏa mãn mà còn rất hư hỏng!
Lúc này ông lui đi vẻ cắm dục ngày thường, chẳng khác gì những người đàn ông khác.
“Lệ Quân Mặc, không muốn, anh mau buông tôi ra! Không phải anh không thích ép buộc phụ nữ sao, không phải anh nói dưa hái xanh không ngọt sao?”
“Tôi còn chưa ăn, làm sao biết cô ngọt hay không?” Lệ Quân Mặc nói bên tai bà.
Lâm Thủy Dao biết đại khái lúc này ông đã quyết tâm rồi, ông đã hơn hai mươi năm không chạm vào phụ nữ, bây giờ có thể nhịn xuống mới lạ.
Thế nhưng, bà không muốn mà!
“Lệ Quân Mặc, anh dám! Nếu như anh ép buộc tôi, sớm muộn tôi cũng có một ngày sẽ gϊếŧ chết anh!”
Lệ Quân Mặc nhắm đôi mắt đỏ thắm: “Tôi đây hiện tại liền cho cô mạng của tôi!”
Sau năm phút, trong phòng tràn đầy mùi vị hoan ái, trong hốc mắt đỏ thắm của Lệ Quân Mặc dâng lên vẻ chán chường và thất bại.
Lâm Thủy Dao dưới người chớp chớp mi, sợ hãi lại không chắc chắn nhìn ông: “Anh… anh đã khỏe rồi?”
Năm phút đồng hồ…
Trừ bỏ màn dạo đầu, Lâm Thủy Dao đánh giá một chút, hai phút, không thể nhiều hơn nữa, không thì cho không ông luôn!
Mặt Lệ Quân Mặc đen như đít nồi, ông buông lỏng Lâm Thủy Dao, rút người ra.
Ngón tay thon dài móc đồ ngủ trên thảm lên, sau đó mặc lên người, ông điều chỉnh trạng thái một chút, sau đó ngoái đầu nhìn bà: “Có muốn tắm hay không?”
Lâm Thủy Dao thuận tay cầm một cái gối dùng sức đập trúng khuôn mặt tuần tú của ông: “Không muốn!”
Lệ Quân Mặc có tránh, gối đập phải khuôn mặt tuần tú ông rồi rớt xuống.
“Lệ Quân Mặc, chuyện này tôi không để yên cho anh đâu!”
Ánh mắt Lệ Quân Mặc tối sầằm, mím môi mỏng thành độ cong lạnh lẽo: “Lâm Thủy Dao, nhìn cho rõ thế cục, là cô tới trêu chọc tôi, làm cô là tôn trọng cô.”
*…” Lâm Thủy Dao giật giật hàng mày thanh tú.
Lệ Quân Mặc nhíu mày theo, trong giọng nói khàn khàn tràn ra vẻ lo lắng mà mình cũng không dễ dàng phát giác: “Lâm Thủy Dao, cô làm sao vậy?”
Lâm Thủy Dao chau hàng mày thanh tú, hai chân đau đớn cọ vào nhau: “Tôi bị người đâm.”
Lệ Quân Mặc đi vào phòng tắm, sau đó lấy một cái khăn lông ấm trở về, váy ngủ trên người bà bị ông kéo rách, ông cầm áo sơ mi đen sạch sẽ mặc vào trên người bà, giúp bà mặc quần áo, giọng nói khàn khàn thắm vẻ dịu dàng: “Có đau hay không?”
Lâm Thủy Dao cúi đầu, không nói chuyện với ông.
Lệ Quân Mặc hơi xúc động: “Hỏi cô một lần nữa, có đau hay không, nói.”
Lâm Thủy Dao đạp một cước về phía ông: “Anh con mẹ nó bị ngu à, tôi đau thành như vậy anh còn ý vị hỏi tôi có đau hay không?”
Lệ Quân Mặc bị đạp mạnh ở bắp đùi, toàn bộ khuôn mặt tuần tú ông xoát một cái trở nên tái nhợt.
“Lệ Quân Mặc, anh đi ra ngoài mua thuốc cho tôi!”
“Thuốc gì?”