Rất nhanh, xe sang ngừng lại, Sùng Văn nói: “Chủ tử, chúng ta đã đến.”
Lục Hàn Đình và Hạ Tịch Quán xuống xe, Trầm Tiểu Liên là từ phía sau trên chiếc xe kia xuống, bọn họ cùng nhau về tới nơi cũ.
Trằm Tiểu Liên dọc theo con đường này đều rất bất an, ả đã chắc chắc Hạ Tịch Quán biết được tất cả, nơi này chính là nơi Hạ Tịch Quán lớn lên, chuyến hành trình đi Hải Thành này Hạ Tịch Quán chẳng qua chỉ muốn vạch trần ả trước mặt Lục Hàn Đình.
Trầm Tiểu Liên muốn nhân cơ hội chạy trốn, thế nhưng đành bỏ cuộc, Hạ Tịch Quán đã xem thấu mưu tính của ả, phái người nhìn chằm chằm ả, một con muỗi cũng không lọt thoát.
Gặp phải đối thủ thông tuệ vô song như Hạ Tịch Quán, Trầm Tiểu Liên cũng sắp phát điên.
Đi tới nơi cũ, Lục Hàn Đình đi lên trước, ký ức năm đó chen chúc kéo đến.
Chính là ở chỗ này, anh gặp cô gái ấm áp lại kiên định kia.
Nhiều năm như vậy, anh một mực tìm cô.
Nhưng cô dường như biến mắt ở trong biển người mênh mông, đã sớm không gặp được nữa.
Lúc này bên tai truyền đến tiếng gọi mềm mại: “Lục tiên sinh.”
Lục Hàn Đình nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy Hạ Tịch Quán đứng ở sau lưng anh, đôi mắt trong vắt chứa ý cười yêu kiều nhìn anh.
Lục Hàn Đình bị kìm hãm, không hiểu sao sinh ra vài phần cảm giác ‘trăm phương ngàn hướng bao lần tìm kiếm, bỗng nhiên quay đầu lại, người đó đã đứng dưới ngọn đèn dầu hiu hắt, anh cũng không biết cái này có phải ảo giác của anh hay không, anh đột nhiên cảm thấy đôi mắt sáng của Hạ Tịch Quán giống cô gái năm đó như đúc, tràn đầy sức mạnh.
E rằng, chỉ là ảo giác của anh thôi!
Cô sao có thể là cô gái năm đó chứ?
Lục Hàn Đình trong lòng phủ nhận, anh cảm giác ý nghĩ này của mình thực sự quá hoang đường.
“Quán Quán, em gọi anh à?”
“Đúng vậy, Lục tiên sinh, vừa rồi anh đang nghĩ cái gì thế?” Hạ Tịch Quán nháy hàng mi xinh đẹp linh động nhìn anh.
Lục Hàn Đình đương nhiên sẽ không nói cho Hạ Tịch Quán anh lại nghĩ tới cô gái năm đó, người thông minh giống như anh, sẽ đào một cái hố chôn mình sao? Cứ đùa!
“Khu khụ,” Lục Hàn Đình ho nhẹ một tiêng: “Không nghĩ cái gì hết.”
“Phải không?”
Lục Hàn Đình nhanh chóng vươn tay nắm chặt vòng hông nhỏ xinh kia, thấp giọng xin tha: “Quán Quán, em hãy tha cho anh đi.”
Hạ Tịch Quán hừ một tiếng, rất có ý tứ – lập tức tìm anh tính sốt “Em Tiểu Liên, đến đây đi, em hẳn rất quen thuộc với chỗ này nhỉ! Dù sao năm đó em là ở đây cứu đại ca ca của em mà, mấy năm nay nhớ mãi không quên đại ca ca của em, vậy bây giờ mong em kể tình huống lúc đó nói cho bọn tôi nghe một lần, nhất định phải kể rõ chỉ tiết, không thể bỏ sót bất kỳ một chỉ tiết nhỏ nào đáy.”
Hai hộ vệ áo đen đẩy Trầm Tiểu Liên lên trước, Trầm Tiểu Liên không đứng vững, thiếu chút nữa đã ngã gục, bộ dáng kia có chút chật vật.
Trằm Tiểu Liên yếu ớt nhìn về phía Lục Hàn Đình- đại ca ca, anh nhìn kìa, bọn họ đều bắt nạt em.
Lục Hàn Đình căn bản cũng không nhìn ả, anh còn tận lực chứng minh mình trong sạch nhìn Hạ Tịch Quán- Quán Quán em mau nhìn, luôn luôn có trà xanh muốn hại anh!
Trầm Tiểu Liên cạn lời, lúc đầu ả còn chờ mong Lục Hàn Đình có thể bảo vệ mình, nhưng sau đó chứng kiến Lục Hàn Đình uất ức làm nũng, hiện tại ả rốt cuộc lại từ trên người Lục Hàn Đình nhìn thầu vài phần…cái bóng bị vợ quản nghiêm, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra?
“Em Tiểu Liên, đừng lề mề nữa, hiện tại bọn tôi đang chăm chú lắng nghe mà.” Hạ Tịch Quán mỉm cười nói.