“Tư Tước, kỳ thực có một số việc em muốn nói cho anh biết, em và Tô Thành…”
“Anh Lạc, cái gì cũng không cần nói, anh mệt rồi, anh muốn ngủ một lát.”
Liễu Anh Lạc muốn cùng ông thẳng thắng tất cả mọi chuyện, thế nhưng bà ngẳng đầu nhìn ông, lúc này quằng thâm mắt của ông đã đen kịt, dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi, bà gật đầu: “Được, Tư Tước, vậy ngày mai lại nói.”
Lục Tư Tước không đáp, ông dường như đã ngủ rồi.
Liễu Anh Lạc giơ tay lên, giúp ông nhẹ nhàng đắp kín chăn.
Lúc này Lục Tư Tước đột nhiên lại lên tiếng, đây là câu nói sau cùng trong cuộc đời ông: “Anh Lạc, gọi một tiếng chồng anh nghe chút.”
Bà chưa từng gọi ông là chông.
Liễu Anh Lạc đỏ mặt lên, bà chôn mình trong ngực ông, ngoan ngoãn kêu một tiếng: “Chồng ơi.”
Lục Tư Tước chậm rãi cong đôi môi mỏng, tuy là nhân sự rất nhiều tiếc nuối, nhưng đã viên mãn.
Ông ôm bà thật chặt vào trong lòng, cả thế giới cũng bắt đầu an tĩnh, khí lực cả người đều rút ra, ý thức của ông dần dần mờ nhạt.
Là ai đang khóc, là ai đang cười, bên này ngừng ca, bên kia cất giọng.
Tất cả ồn ào náo nhiệt của thế giới này từ từ cách ông đi xa.
Vào buổi tối như vậy, ông tỉnh mộng phồn hoa.
Trong bệnh viện, tiếng người nói liền không dứt, ông dừng bước lại, thấy được bà, một đoạn chuyện xưa từ khoảnh khắc đó kéo lên màn mở đầu.
Cô gái trong trẻo lạnh lùng phong hoa cúi lưng nhặt tiền, đi tới bên chân ông, kinh diễm mắt ông.
Ông đã từng theo mẹ mình đi chùa, năm đó Lục gia thái gia dẫn tới tới cái quay đầu nhao nhao của khách viếng hương, một cao tăng đi tới, cười nói – đây là thiếu niên nhà ai, lại là một diệu nhân hào quang như vậy, ngươi ta hữu duyên, ta tặng ngươi một tắm thẻ nhân duyên.
Ông không tin Phật, xoay người rời đi.
Thế nhưng lúc vị cao tăng kia lấy tắm thẻ nhân duyên kia ra, ông nhìn thoáng qua.
Phía trên viết một câu Phạn văn – Khúc cuối cùng, người đã tán, tình thâm song duyên cạn.
Từ trước đến nay tình thâm, thế nhưng duyên cạn.
Ông hiện tại mới chính thức hiểu được.
Lục Tư Tước từ từ nhắm hai mắt, khắp thế gian đều là ngày đại hôn đó, bà mặc chiếc giá y màu đỏ.
Chồng ơi.
Lục Tư Tước chậm rãi nhếch môi, hơi thở đình trệ.
Năm XX ngày XX, vị đế vương thương giới Lục Tư Tước ở bên người mình yêu sâu đậm nhất, bình yên rời khỏi nhân thế, kết thúc truyền kỳ trọn đời ông.
Lách tách, bên ngoài đột nhiên bắt đầu đổ mưa.
Sáng sớm hôm sau.
Liễu Anh Lạc chậm rãi mở mắt ra, hiện tại bà vẫn còn ở trong lòng Lục Tư Tước.
Từ tối hôm qua, Lục Tư Tước vẫn duy trì tư thế này, ôm bà thật chặt.