*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Diệp quản gia nhanh chóng lau mồ hôi lạnh chạy vào, căng thẳng hỏi: “Tiên… tiên sinh, ngài có phân phó gì ạ?”
“Gọi bác sĩ đến, ngay lập tức!”
“Vâng ạ.” Diệp quản gia vội vàng chạy.
Lục Tư Tước rất cẩn thận, Liễu Anh Lạc mang thai là chuyện ông nhất định phải đích thân tra xét mới ổn, nên bác sĩ lập tức chạy tới, làm kiểm tra cho Liễu Anh Lạc.
“Lục tiên sinh, lệnh phu nhân không mang thai, chỉ là cơ thể suy nhược, kèm theo chán ăn, phải nghỉ ngơi cùng điều dưỡng nhiều hơn sẽ khỏe ạ.” Bác sĩ giải quyết dứt khoát.
Lục Tư Tước bắn mắt sang Hạ Tịch Quán, Hạ Tịch Quán vô tội nhìn ông – bác thấy rồi đó, lần này con không nói đùa mà.
Lục Tư Tước cắn răng, lúc này Liễu Anh Lạc một tay đẩy Hạ Tịch Quán đến phía sau mình, trừng mắt ông một cái – Anh tới đi, anh có bản lãnh thì tới đi.
Lục Tư Tước: “…
Lục Hàn Đình đâu?
“Quán Quán, con làm sao vậy, mặt sao trắng bệch thế này?” Lục lão phu nhân thương yêu sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Hạ Tịch Quán: “Có phải có người bắt nạt con không, nhanh nói cho bà nội, bà nội thay con làm chủ!”
Hạ Tịch Quán: “Bà nội, không ai bắt nạt con hêt ạ.”
Nói rồi, Hạ Tịch Quán len lén nhìn thoáng qua hướng Lục Tư Tước.
Lục Tư Tước bị nhìn Trong miệng nói không ai bắt nạt, ánh mắt lại rất thành thực nhìn ông.
Ánh mắt Lục lão phu nhân đánh tới Lục Tư Tước, mắng: *A Tước, con tuổi tác đã cao, còn bắt nạt con dâu của mình, thực sự là già không biết xấu hổ, Quán Quán, chúng ta đi, vừa rồi con sợ rồi đúng không!?”
Lục lão phu nhân dắt tay Hạ Tịch Quán, trực tiếp mang cô rời đi.
Hạ Tịch Quán nhu thuận nghe lời đi theo Lục lão phu nhân, còn vươn tay nhỏ bé vỗ vỗ ngực mình, làm nũng nói: “Dạ bà nội, vừa rồi hù chết cục cưng.”
Lục Tư Tước: ”…”
Ông muốn hộc máu!
Lục lão phu nhân mang theo Hạ Tịch Quán đi, Diệp quản gia cũng dẫn bác sĩ đi xuống phía dưới, trong phòng chỉ còn lại Lục Tư Tước và Liễu Anh Lạc.
Liễu Anh Lạc nhìn Lục Tư Tước: “Hiện tại anh biết rồi, tôi không mang thai, chuyện xấu anh làm tôi cũng biết, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh nữa, tôi đi đây.”
Liễu Anh Lạc xoay người rời đi.
Bị ông xâm chiếm hai lần, bà hiện tại đã biết, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể cắn răng chịu thiệt, song về sau bà không muốn nhìn thấy ông nữa, cũng sẽ không cho ông thêm cơ hội.
Lục Tư Tước nhanh chóng vươn tay kéo bà lại: “Trời đã trễ thế này, em đi đâu, đêm nay ở lại đây, anh cam đoan không động vào anh.”
Lời này vừa dút, Liễu Anh Lạc liền tránh thoát bàn tay ông: “Lục Tư Tước, anh buông ra, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng anh nữa đâu, anh chính là một tên vô lại, nói không giữ lời, biết tôi không mang thai có phải anh rất thất vọng hay không, ai biết anh bây giờ đang suy nghĩ tâm tư quỷ gì chứ…”