Liễu Anh Lạc còn không biết chuyện này, cho là mình đang mộng xuân, ông giống như mèo con trộm chuột nhìn dáng vẻ bà ngượng ngùng mà né tránh.
Anh cho tới bây giờ chưa từng nghĩ bà sẽ lại mang thai, dù sao con trai đều lớn như vậy, đều sinh một rổ cháu trai cháu gái rôi.
Chuyện này không ai biết, không nghĩ tới người đầu tiên biết vậy mà là Hạ Tịch Quán.
Lục Tư Tước để bút trong tay xuống, đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất: “Khi nào con biết được?”
Ông rất hiểu tính cách Liễu Anh Lạc, về bí ẩn chuyện mộng xuân và cảm giác đau nhức trên người, bà tuyệt đối sẽ ngại ngùng để nói cho bắt cứ ai.
“Bác Lục, lần trước con bắt mạch cho dì Anh Lạc rồi, thể chất dì Anh Lạc rất suy nhược, lúc đó con cũng không nghĩ tới chỗ này, cho tới hôm nay con mới chẩn đoán chính xác được.”
Mấy năm nay Liễu Anh Lạc chẳng yêu đương, bên người một người người đàn ông cũng không có, sau khi trở về đã bị ông làm mạnh bạo tận hai lần, không chút tiết ché, cơ thể bà ngay lập tức sẽ hư nhược.
“Anh Lạc bây giờ đang ở đâu, tôi đi tìm bà ấy.” Lục Tư Tước nói.
“Được, con đã nói rồi, con và dì Anh Lạc bay đến Đề Đô rồi, bác Lục, chúng con ở Đề Đô chờ bác.” Nói xong, Hạ Tịch Quán trực tiếp cúp điện thoại.
Bên kia truyền tới tiếng “tút tút, Lục Tư Tước: “…”
Hạ Tịch Quán lại có gan lớn dám uy hϊếp ông, cô cố ý mang Anh Lạc đi, bắt ông bay đến Đề Đô.
Lục Tư Tước tức đến bật cười, ông lên tiếng nói: “Diệp quản gia, chuẩn bị chuyên cơ, bay đến Đề Đô.”
Hạ Tịch Quán cúp điện thoại, cô đã nói rồi, cô có cách đối phó Lục Tư Tước, bởi vì ngoại lệ trong cuộc đời Lục Tư Tước chính là Liễu Anh Lạc.
Hạ Tịch Quán cắt điện thoại, chuẩn bị xuất phát.
Thế nhưng lúc này bên tai truyền đến một giọng nói ngọt ngào: “Quán Quán, Anh Lạc thế nào rồi?”
Lâm Thủy Dao tìm tới.
Thấy mẹ mình, Hạ Tịch Quán có chút đau đầu, hành trình đến Đế Đô lần này cô cũng không dám mang mẹ mình theo, đều nói bạn thân xem người đàn ông của bạn mình, một kẻ cũng không lọt nổi mắt xanh, mẹ đi theo, sẽ làm cho tình cảnh giữa Lục Tư Tước và dì Anh Lạc càng hỏng bét.
“Mẹ, dì Anh Lạc không sao ạ.”
“Thật vậy chăng?” Lâm Thủy Dao nghỉ ngờ nhìn Hạ Tịch Quán: “Quán Quán, dì Anh Lạc không bị con cáo già Lục Tư Tước kia bắt nạt chứ! Mẹ thấy Lục Tư Tước đói bụng lâu như vậy, cũng không thể để cho Anh Lạc lại rơi xuống trong tay của ông ta.”
*… Con biết rồi mẹ.”
“Đi, bây giờ mẹ đi qua nhìn Anh Lạc.” Lâm Thủy Dao vẫn không yên lòng Liễu Anh Lạc.
Hạ Tịch Quán nhanh chóng chặn lối đi Lâm Thủy Dao: “Mẹ…”
Lâm Thủy Dao dừng bước lại, bà nhìn thật kỹ rồi Hạ Tịch Quán máy lần, sau đó trừng mắt: “Quán Quán, thành thật khai báo đi! Có phải con hay chuyện gì gạt mẹ không, Anh Lạc đến tột cùng làm sao?”
Lâm Thủy Dao là ai chứ, là mẹ của Hạ Tịch Quán, bàn về mấy chủ ý xấu, Lâm Thủy Dao là sư phụ.
Hạ Tịch Quán biết không gạt được mẹ, đầu nhỏ của cô rất nhanh vòng vo một cái, sau đó nhỏ giọng nói: “Mẹ, nói cho mẹ một việc, chuyện này mẹ ngàn vạn lần đừng nói đi ra ngoài, bởi vì con còn chưa chắc chắn, vừa rồi con bắt mạch cho dì Anh Lạc, dì Anh Lạc hình như… mang thai.”
Lâm Thủy Dao hít vào một tiếng: “Cái gì, mang thai?”
Lâm Thủy Dao xắn tay áo lên, xoay người rời đi, tư thế muốn tìm người đánh nhau.
“Mẹ, ngươi đi đâu vậy?”
“Mẹ đi tìm Lục Tư Tước! Lão hồ ly này, ông ta lại lặng yên không tiếng động làmAnh Lạc cái lớn bụng rồi!”
“… Mẹ, xin bớt giận, bởi vì hỉ mạch của dì Anh Lạc bây giờ còn chưa quá rõ, chúng ta không có chứng cớ xác thực, như vậy đi, mẹ ra ngoài tiệm thuốc mua một que thử thai, chúng ta thử cho dì Anh Lạc.”