Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 1417

Mẹ Trầm nhanh chóng âm dương quái khí cất giọng: “Sao cô cũng đến phòng đấu giá này chơi rồi, trong túi cô có tiền không? Tiền của cô vẫn là lấy tiền lúc trước Lục tổng đưa cho chứ gì! Hiện tại Lục tổng vứt cô rồi, dĩ nhiên sẽ chặt đứt thu nhập của cô. Nhìn một chút đây là cái gì, con gái của tôi hiện tại nhưng là tân sủng của Lục tổng, phục vụ Lục tổng sung sướиɠ, Lục tổng liền cho bọn tôi một tắm chi phiếu, mặc cho bọn tôi quét.”

“Bốp” một tiếng, mẹ Trầm đập tắm chi phiếu kia trên bàn trà trước mặt, cho Hạ Tịch Quán xem.

Liễu Anh Lạc nhìn bố Trầm mẹ Trầm đã vặn nổi lên lông mỉ: “Quán Quán, bọn họ là người nào, bọn họ đang nói cái gì, sao dì nghe không hiểu?”

Con trai của bà có tân sủng, bà làm mẹ sao lại không biết?

Nếu như con trai của bà có tân sủng, bà phải đi về đánh gãy chân nó!

Hạ Tịch Quán dí dỏm nháy mắt với Liễu Anh Lạc, nhỏ giọng nói: “Dì Anh Lạc, không cần để ý tới bọn họ, bọn họ là hai người điên, đang nói điên nói khùng đấy à.”

Lúc này bố Trằm Mẹ Trầm nhìn về phía Liễu Anh Lạc, tràn đầy địch ý nói: “Bà là ai? Nhìn cái tướng mạo này, chắc cũng là một con hồ ly tinh.”

*.” Hạ Tịch Quán thầm nói một tiếng, cái miệng của hai vợ chồng này quá nhanh, cũng không có cho cô thời gian tiền hành giới thiệu – mấy người toi rồi, máy người đắc tội vị hồ ly tinh “bà thông gia” này rồi!

Lúc này bên tai truyền đến một giọng nói ngọt ngào: “Anh Lạc, Quán Quán, hai người sao cũng tới nơi này?”

Hạ Tịch Quán ngoái đầu nhìn lại, là Lâm Thủy Dao tới.

“Mẹ” Hạ Tịch Quán nhanh chóng ngọt ngào gọi một tiếng.

“Dao Dao, cậu tới hội đấu giá làm gì thế, cậu muốn mua đồ đạc sao?” Liễu Anh Lạc tò mò hỏi.

Gần đây không thể gặp Lâm Thủy Dao, bởi vì Lâm Thủy Dao bận bịu sự nghiệp của mình, bà muốn mở một Hồng Nhan Quán, chính mình làm một tú bà.

*Suyt.” Lâm Thủy Dao nhanh chóng đưa ngón tay đặt trên môi làm một động tác chớ lên tiếng, sau đó thần bí nhỏ giọng nói: “Gần đấy tớ đang tìm một quyền… ‘giang hồ bí tịch, nghe nói ‘giang hồ bí tịch’ lạc đến hội đấu giá này, nên tớ tới mua, chúng ta nhỏ giọng một chút, lát nữa đừng để cho mọi người đoạt khỏi tay tớ.”

“Giang hồ bí tịch”? ‘Giang hồ bí tịch’ gì cơ?” Liễu Anh Lạc tò mò hỏi.

“Chính là… Chính là loại bí tịch đó đó…” Lâm Thủy Dao không ngừng chớp mắt, làm cho Liễu Anh Lạc hiểu mà không cần diễn đạt bằng lời.

Liễu Anh Lạc không hiểu.

Hạ Tịch Quán giơ tay lên đỡ trán, vì cô đại đã đoán được ‘giang hồ bí tịch’ này không phải là thứ đứng đắn gì, trong óc mẹ cô luôn tồn đọng rất nhiều ý tưởng tinh quái, nếu như bố cô mà biết mẹ cô muốn kiếm quyển sách dạy làm tú bà, chắc muốn bóp chết sự vọng động của bà cũng có.

“Mẹ, dừng ngay! Mẹ đừng làm hư dì Anh Lạc.” Hạ Tịch Quán hô ngừng.

Lâm Thủy Dao chớp đôi mắt tiếu mị, cười hắc hắc: “Làm hư Anh Lạc cũng không phải mẹ, mà là con cáo già Lục Tư Tước kial”

Lúc này bên tai truyền đến tiếng rối loạn tưng bừng, có người kêu lên: “Các người mau nhìn bên kia!”

Hạ Tịch Quán, Lâm Thủy Dao và Anh Lạc ngắng đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa hội đấu giá đột nhiên bị đẩy ra, gió lạnh bên ngoài quát đến, kèm theo một thân ảnh anh tuấn tự phụ, Lệ Quân Mặc tới.

Hôm nay Lệ Quân Mặc mặc áo khoác đen mỏng, bên trong là tây trang cùng màu, áo may-ô cùng sơ mi trắng, là tổ hợp nghiêm túc điển hình, càng tôn lên vẻ nỗi bật bất phàm của ông, ông mới từ một cuộc hội nghị cấp cao qua đây, khí tràng tôn quý và người đứng ở địa vị cao cường đại từ trong cốt nhục chảy ra giống như nam châm nháy mắt háp dẫn ánh mắt toàn trường.