Anh biết làm sao?
“Dạ, không cần đâu…”
“Vậy có muốn anh giặt” giúp không?”
*Góc ÿ: Vừa có nghĩa là tắm, vừa có nghĩa là giặt, rửa, ở đây chị Quán hiểu theo nghĩa thứ hai.
Giặt cái gì co?
Giặt qυầи ɭóŧ?
Trong đầu nỏi lên Hạ Tịch Quán một hình ảnh, chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ của cô ở trong lòng bàn tay anh chà chà xoa xoa, mắc cở chết người.
“Em mới không cần anh giúp em giặt qυầи ɭóŧ đâu!” Cô đỏ mặt từ chối, nhưng trong lòng ngọt ngào, người đàn ông này thật chu đáo.
Lục Hàn Đình dùng môi mỏng cọ xát khuôn mặt nhỏ nanh của cô: “Quán Quán, có phải em nghĩ nhiều rồi không?”
Khuôn mặt nhỏ của người phụ nữ ửng hồng, giống như một trái táo đỏ, khiến người ta nhịn không được cắn một cái, cô không hiểu hỏi: “Sao ạ?”
“Không phải giặt qυầи ɭóŧ!… Lẽ nào, em không muốn đi tắm, anh có thể giúp em…”
Hạ Tịch Quán mắt chừng máy giây mới hiểu được ý của anh, anh không muốn giúp cô giặt qυầи ɭóŧ, mà là… muốn củng tắm với cô.
Chút ngọt ngào ban nãy bay sạch bách, cô nhanh chóng ngồi phắt dậy, giơ quả đắm nhỏ liên tục đánh vào người anh.
Vô sỉ, lưu manh, đại trứng thối!
Tỉnh trùng lên não!
Lục Hàn Đình bọc quả đấm nhỏ của cô vào trong lòng bàn tay mình, như cười như không: “Có đôi khi nghĩ nhiều cũng là việc khiến tự mình đa tình, qυầи ɭóŧ em dính máu rồi, giặt cũng không sạch được hoàn toàn, cứ vứt đi, anh sẽ mua cái mới cho em.”
Hạ Tịch Quán trợn tròn mắt, cô thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông có thể thẳng thắn nói không chút ngại ngùng về việc mua qυầи ɭóŧ cho phụ nữ!
Hạ Tịch Quán hận không thể cào khuôn mặt tuần tú của người đàn ông tờ này, đôi mắt sáng long lanh ánh nước, cô chu môi đỏ mọng hừ hừ: “Đàn ông nhà người ta mua cho người phụ nữ của mình châu báu kim cương, Lục tiên sinh mua cho em qυầи ɭóŧ mới, em có cần phải nói một tiếng cảm ơn với anh không thế?”
Lục Hàn Đình biết cô tức giận, dáng vẻ xù lông như mèo con của cô cực kỳ câu người, anh nhanh chóng đứng lên, đồ sộ đứng ở bên giường, nghiêm trang nhìn cô, vươn bàn tay của chính mình: “Thật sự muốn anh giặt qυầи ɭóŧ à? Cũng không phải không thể, nhưng đàn ông giặt qυầи ɭóŧ cho phụ nữ, trước tiên phụ nữ cũng phải ở trước mặt đàn ông cởϊ qυầи lót ra chứ. Quán Quán, bây giờ em liền cởi cho anh, anh tắm cho em.”
Khuôn mặt nhỏ của Hạ Tịch Quán bạo nổ, quên đi, sợ sợ rồi, cô nhận thua, cô vĩnh viễn không phải là đối thủ của người đàn ông này.
Cô dùng hành động thực tế trả lời, cô trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, chạy vào toilet.
Cô mới không cần mắc mưu anh!
Hạ Tịch Quán tắm xong, thay quần áo sạch, sau đó ra khỏi phòng tắm.
Trong phòng, Lục Hàn Đình ngồi ở bên giường, trong tay anh cầm một cái muỗng nhỏ, đang pha nước đường đỏ.
“Tới thật đúng lúc, uống nước đường đỏ đi em.”
Hạ Tịch Quán bò lên giường, đầu nhỏ tiến đến nước đường đỏ dùng cái mũi nhỏ thanh tú ngửi một cái, sau đó ghét chê chau đôi mày thanh tú.
Cô không thích uống nước đường đỏ.