Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 1390

Tống Minh điên cuồng lau mồ hôi lạnh, anh ta tiền lên thu thập tàn cục trên bàn trà, còn âm thầm nhìn Tiểu Lục Thần Dịch – tiểu tổ tông, con đây thật là đυ.ng đến ổ kiến lửa rồi!

Cái tên “Quan Tử Long” này ở trong thời gian rát dài chính là cắm ky lớn nhất trong lòng Lục Tư Tước, là cắm một cây gai nơi cổ họng giữa ông và Nhân Nhân, chỉ cần va vào, liền đau đến làm người ta hít vào. Cho dù năm đó Quan Tử Long không tự mình biến mắt khỏi Đế Đô, Lục Tư Tước cũng sẽ không cho phép sự hiện hữu của ông ta, ông cả đời này cũng không muốn gặp lại Quan Tử Long kia.

Nhưng, hiện tại Hạ Tịch Quán muốn mang Quan Tử Long về.

Biết rõ không thể làm, lại cứ muốn làm là nghịch thiên, cái này thật đúng là tác phong trước sau như một của Hạ Tịch Quán.

Tiểu Lục Thần Dịch nhìn sắc mặt Lục Tư Tước đã âm trầm như nước nhanh chóng thở dài một cái: “Ông nội, con cũng biết ông sẽ nồi giận, nhưng, ông có thể nổi giận với con, nhưng không cho nỗi giận với mẹ con!”

Thật đúng là ma cuồng hộ tống mẹ, cậu nhóc chỉ sợ mình mẹ trở về, ông nội sẽ làm khó mẹ cậu, cho nên bây giờ dặn dò trước.

Trên gương mặt thâm thúy của Lục Tư Tước cũng chẳng có bao nhiêu tâm tình sóng lớn, nhưng cả người nhìn hết sức âm trầm, khiến người ta run sợ sợ: “Lục Thần Dịch, phụ nữ cũng không thể cưng chiều như vậy, sẽ làm hư.”

Tiểu Lục Thần Dịch nhìn thoáng qua đôi dép trên chân Lục Tư Tước: “Không cách nào, con cũng là chủng của Lục gia, đàn ông Lục gia đều sẽ cưng chiều người phụ nữ của mình, điểm này con học theo ông nội!”

Lục Tư Tước yên lặng đem cất đôi dép trên chân mình, ông hừ lạnh một tiếng: “Ông hiểu rất rõ Quan Tử Long, tính cách con người Quan Tử Long này nhu nhược, thiếu ý thức trách nhiệm, năm đó Nhân Nhân xảy ra chuyện, hắn không nghĩ làm sao để bù đắp, mà là chính mình trốn trước, hắn không dám đối mặt với sai lầm chính mình đã từng phạm, cho nên, mặc kệ mẹ con nói với hắn cái gì, dù cho miệng lưỡi khéo léo thế nào, cũng không thể mang Quan Tử Long về.”

Ánh mắt Lục Tư Tước rất độc, ông đã nhìn thấu con người Quan Tử Long, cho nên ông dám chắc chắc lần này Hạ Tịch Quán nhất định sẽ không công mà về.

Tiểu Lục Thần Dịch lại tuyệt nhiên không lo lắng: “Ông nội, đây là chuyện của mẹ con, ông cũng không cần quan tâm, chúng ta vẫn lên suy nghĩ một chút làm sao bắt quỷ!”

“Bắt quỷ?” Lục Tư Tước đột nhiên nheo lại cặp mắt u trầm kia, ông khẽ lặp lại hai chữ này.

“Tiểu thiếu gia, ý của cậu là… Lục gia có nội gián?” Tống Minh nói.

Tiểu Lục Thần Dịch gật đầu: “Ông nội, ông thông minh một đời, lại thua trên hai chữ tình ái này, kỳ thực ông có nghĩ tới ông vẫn luôn bị người khác lừa không?”

Lục Tư Tước nhìn Tiểu Lục Thần Dịch, im lặng vài giây, sau đó nói: “Con là chỉ… Liễu Chiêu Đệ?”

“Không sai, Liễu Chiêu Đệ ở cực kỳ lâu trước đây đã liên thủ với người ngoài, tạo ra một hồi âm mưu động trời, cải biến toàn bộ vận mệnh Lục gia, âm thầm có một lực lượng thần bí cường đại ở lúc mọi người chưa từng phát giác sau đã bá đạo trùng kích vào toàn bộ Lục gia.”

Tống Minh khϊếp sợ, Lục gia chính là Đề Đô trâm anh thế gia, đứng ở trên đỉnh quyền lợi, không ai dám trêu chọc, lại có một lực lượng hắc ám ở thật lâu trước đây đã đánh sâu vào tiến đến, cường thế cải biến toàn bộ vận mệnh Lục gia, bao phủ một tầng khói mù trên bầu trời Lục gia.

Lực lượng này đến tột cùng đến từ nơi nào, mục đích là cái gì?

Kỳ thực lấy tính cảnh giác của Lục Tư Tước, rất dễ dàng nhận thấy được đây hết thảy, thế nhưng máy năm nay ông yêu mà không được, vì tình đau khổ, chẳng những không thể nhận thấy được mà cổ hắc ám lực lượng này càng quấn quanh người ông, ngược lại thành cờ của người khác.

Trong tròng mắt u trầm của Lục Tư Tước nhanh chóng bắt đầu khởi động thứ gì, ông mím môi nói: “Lục Thần Dịch, con muốn làm như thế nào?”

Tiểu Lục Thần Dịch ngồi ngay ngắn ở trên ghế sa lon: “Cái gì cũng không cần làm, hiện tại chúng ta không hề làm gì, những người đó sẽ gấp giống như kiến bò trên chảo nóng xoay quanh, đến lúc đó tự nhiên sẽ lộ ra chân tướng, chúng ta cắm sào chờ nước là được.”

Sắc mặt Lục Tư Tước lúc này mới dễ nhìn một chút, ông dựa lưng vào trên ghế sa lon, nhàn nhã nhấp một miếng trà.

Tống Minh mắt tinh biết hai đại lão này đã kết thúc đàm phán, chính anh ta cũng thở dài ra thở ra một hơi, anh ta không biết cổ hắc ám lực lượng là cái gì, anh ta chỉ biết là – các ngươi phải cẩn thận, hai mươi năm sau Lục gia đã sớm không như xưa, không phải là dáng vẻ trong trí nhớ các người, bây giờ Lục gia đã có Hạ Tịch Quán vị chủ mẫu quản lý thoả đáng mọi việc, còn có hai tiểu thiếu gia IQ cao đến biếи ŧɦái, các ngươi phải thật tốt tiếp chiêu!

Liễu Chiêu Đệ thực sự sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, bà ta trơ mắt nhìn một ngày trôi lại hai ngày qua…

Thế nhưng chỗ Lục Tư Tước lại không có động tĩnh gì.