Tiểu Bì Bì thở dài một cái, sau đó cắt tiếng chào hỏi: “Hello chú đẹp trai.”
Lục Hàn Đình vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Bì Bì: “Bì Bì, con gọi bố là gì?”
Tiểu Bì Bì nhanh chóng sửa lời: “Bồ ạ…”
“Gọi một tiếng nữa.”
“Bồ…”
Lục Hàn Đình câu môi mỏng, anh dùng lực ôm Tiểu Bì Bì một cái.
“Bố, sáng sớm mẹ đã làm bánh quy ngọt cho bọn con đó, bánh quy ăn ngon lắm, mẹ, mẹ mau đút cho bố ăn đi ạ.”
Tiểu Bì Bì ngây thơ nói.
Hạ Tịch Quán đột nhiên bị cue(*): “…”
(*) Cue: Là một từ mạng, ý chỉ việc thình lình bị nhắc tới vào một chuyện không liên quan đến bản thân.
Tiểu Bì Bì lại bảo cô đút Lục Hàn Đình ăn bánh quy!
Tiểu Tinh Tinh vui vẻ hoan hô nói: “Đúng đó đúng đó, mẹ, bánh mẹ làm ngon mà, mẹ đút bô ăn đi…”
Nhìn nụ cười ngây thơ của bọn nhỏ, Hạ Tịch Quán lúng túng đứng tại chỗ, cô không đành lòng cự tuyệt con, nên ngước mắt nhìn về phía Lục Hàn Đình, dùng ánh mắt ám chỉ anh.
Lục Hàn Đình dĩ nhiên là hiểu được ánh mắt của cô, nhưng anh giả bộ không biết, mà cụp mắt nhìn thoáng qua bánh quy, sau đó gật đầu: “Nhìn ngon thật đáy.”
“Đúng đó bó…” Tiểu Tinh Tinh cười nói.
Hạ Tịch Quán: “…”
Lúc này Tiểu Bì Bì ngoẹo đầu nhỏ nghi hoặc: “Áy, mẹ, sao mẹ còn chưa đút bố ăn?”
Hạ Tịch Quán bị tả hữu tắn công: “…”
Hạ Tịch Quán chỉ đành cầm bánh quy lên, đút tới bên khóe môi Lục Hàn Đình.
Lục Hàn Đình mở miệng, nuốt bánh vào.
Đôi môi mỏng hơi lạnh mà mềm dẻo như có như không từng cọ qua lòng bàn tay cô, Hạ Tịch Quán cả kinh, nhanh chóng rút tay mình về, vành tai trắng như tuyết của cô lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng đỏ ửng.
Lục Hàn Đình nhìn dáng vẻ cô ngượng ngùng, hệt như một đóa hồng đỏ yêu kiều, thật kỳ quái, anh không hề thích ăn đồ ngọt, món ngọt duy nhất anh vui vẻ ăn chính là… cô, thế nhưng bây giờ anh lại cảm thấy miếng bánh quy trong miệng cũng ngon đến lạ.
Lúc này người làm nữ đi ra cung kính nói: “Tiên sinh, bữa sáng đã xong, có thể ăn điểm tâm rồi ạ.”
Hạ Tịch Quán cảm giác mình ở lại chỗ này hơi xấu hổ, cô tháo tạp dề xuống, nhìn về phía Lục Hàn Đình: “Em còn có việc, đi trước nhé…”
Cô phải đi.
Lục Hàn Đình nhanh chóng mím môi mỏng, không vui nói: “Cô muốn đi đâu, lẽ nào cô còn chẳng có thời gian lưu lại bồi bọn nhỏ ăn chung bữa ăn sáng à?”
Cô không phải ý này.
Không phải anh muốn cùng cô cạnh tranh quyền nuôi dưỡng sao, cô còn tưởng anh không hoan nghênh cô ở lại chỗ này.
Lục Hàn Đình thật sự hối hận, xem ra đêm qua anh nói quá nặng, anh hiện tại có chút chùn bước rồi, cô không dám lên trước một bước, anh ngại mặt mũi cũng không muốn chủ động, không muốn quá dung túng cô, cho nên cục diện bây giờ có hơi lúng túng.
*“Lẽ nào cô không muốn gặp Lục Thần Dịch, đêm qua Lục Thần Dịch gọi điện thoại cho tôi, nó rất không vui, còn hỏi tôi vì sao ba năm nay cô không trở về nhìn lầy nó một lần.”
Lục Hàn Đình nói chuyện của Tiểu Lục Thần Dịch.
Cái gì?
Đôi mắt sáng của Hạ Tịch Quán đột nhiên co rụt lại, trái tim quặn đau, Dịch Dịch của cô, cô không muốn tổn thương Dịch Dịch nhất, nhưng cô biết khi thân thế thật sự lộ ra, người tổn thương đầu tiên chắc chắn là Dịch Dịch.
“Dịch Dịch bây giờ đang ở đâu, em đi gặp Dịch Dịch ngay.”
Hạ Tịch Quán lo lắng nói.
Thấy cô không muốn đi nữa, sắc mặt âm trầm không vui của Lục Hàn Đình lúc này mới hòa hoãn một chút: “Chúng ta ăn sáng trước đã, sau khi ăn xong chúng ta cùng đi gặp Lục Thần Dịch, như vậy tốt hơn.”