Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 1285

Trong đôi mắt trong vắt của Hạ Tịch Quán đã dâng lên tầng nước trong suốt, hàng mi nhỏ dài khẽ rung, bên trong nhanh chóng có nước mắt rơi xuống dưới.

Đây chính là ba năm của anh.

Thì ra cô rời đi ba năm nay, anh là như vậy vượt qua.

Đều nói Lục gia chuyên sinh ra người sỉ tình, năm đó là Lục Tư Tước, bây giờ là Lục Hàn Đình, bọn họ đều là người đàn ông chung tình một dạ với người mình yêu.

Hạ Tịch Quán giơ tay lên, lòng bàn tay cô run rảy chậm rãi chạm vào vết sẹo nơi trái tim Lục Hàn Đình: “Xin lỗi, em thực sự… rất xin lỗi, nhưng về ba năm này, em có thể giải thích, em cũng rất muốn trở về thăm anh, thăm Dịch Dịch, nhưng em không về được, em…”

Lục Hàn Đình đầy bàn tay nhỏ của cô ra xa, anh khép đôi mắt đỏ tươi, lúc mở mắt ra trong đấy chỉ còn sót lại lạnh nhạt thờ ơ: “Hạ Tịch Quán, nếu như cô thực sự cảm thấy có lỗi, vậy tôi cần cô làm một chuyện ngay bây giờ.”

“Chuyện gì?”

“Bì Bì và Tinh Tinh đều là con của tôi, tôi muốn cô từ bỏ quyền nuôi dưỡng hai đứa trẻ, trao quyền đó cho tôi.”

Hai lỗ tai Hạ Tịch Quán ong ong, khϊếp sợ lại mờ mịt nhìn anh, cô không rõ anh đang nói cái gì! Lục Hàn Đình nhìn Hạ Tịch Quán: “Làm sao, cô không đồng ý trao quyền nuôi dưỡng Bì Bì và Tỉnh Tinh cho tôi? Nói như vậy chúng ta chỉ có thể lên tòa án thôi, nhưng tát cả điều kiện của tôi đều hơn cô, bên người cũng không có người phụ nữ nào, ngược lại cô, bây giờ còn là Cửu Lăng Vương phi, cho nên tôi nhất định sẽ có được quyền nuôi dưỡng Bì Bì và Tỉnh Tỉnh.”

“Nếu như cô chủ động buông tha, giữa chúng ta cũng không cần huyên náo khó coi như vậy, xem như nễể mặt mũi của con, tôi sẽ cho cô bồi thường hậu đãi.”

Hạ Tịch Quán cả người đều hóa đá, anh bây giờ là muốn… đoạt con với cô?

Anh chỉ cần con, không cần cô nữa, phải không?

Hạ Tịch Quán lắc đầu: “Em không thể đưa con cho anh được, con là toàn bộ của em.”

Lục Hàn Đình đột nhiên nheo lại cặp mắt hẹp nguy hiểm: “Hạ Tịch Quán, vậy chúng ta bây giờ chính là không thể giải quyết bằng lời rồi?”

Nói xong Lục Hàn Đình đứng dậy xuống giường, anh từ trên cao liếc Hạ Tịch Quán: “Vậy cô chờ hàm luật sư đi!

Quyền nuôi dưỡng con đã định là của tôi rồi.”

Anh xoay người rời đi.

Thế nhưng một giây kế tiếp một bàn tay nhỏ bé duỗi tới, Hạ Tịch Quán đột nhiên kéo lại bàn tay của anh.

Bước chân Lục Hàn Đình dừng lại, anh rũ mắt nhìn cô, chỉ thấy Hạ Tịch Quán ngẳng khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc nanh nhìn anh, cô nhẹ giọng nói: “Lục Hàn Đình, giữa chúng ta có phải hay không… không trở về được nữa?”

Trái tim Lục Hàn Đình rất đau, như là một thanh đao nhọn đâm vào xoắn lấy trái tim anh, làm cho anh mỗi một lần hít thở đều đau đớn, nhìn bờ vai gầy của cô, viền mắt hồng hồng, dáng vẻ thương tâm ấy, anh đã muốn ôm cô thật chặt, sau đó đặt cô dưới thân thể của mình, dùng lửa tình nhiệt liệt ấy tới đáp cô, anh muốn cô!

Anh cho tới bây giờ đều không thể cự tuyệt cô.

Nhưng, nghĩ đến ba năm chia lìa, quyết định tuyệt tình của của cô, Lục Hàn Đình liền cứng đờ không động, mấy giây sau, anh từng chút một rút tay mình khỏi tay cô, sau đó đáp: “Kể từ lúc cô rời khỏi tôi vào ba năm trước, giữa chúng ta đã không quay về được nữa rồi.”

Nói xong, anh xoay người rời đi.

Anh phải mau rời khỏi nơi đây, bởi vì anh sợ chính mình ở: thêm một giây nữa sẽ không còn cách nào cự tuyệt cô.

Anh càng sợ cô nói thêm câu nào, chỉ cần cô nói thêm câu nữa, chỉ sợ anh sẽ gật đầu, cô nói cái gì chính là cái đó, anh đêu nghe cô.

Lục Hàn Đình đi, đi thật rồi, Hạ Tịch Quán nhìn thân ảnh mạnh mẽ của anh biến mắt trong tầm mắt của mình, toàn thân cô mềm nhữn, dường như tất cả khí lực trên người đều bị hút hết, hàng mi nhỏ dài run rấy, từng giọt lệ nóng bỏng lăn dài.