Lúc này Lục Hàn Đình nhẹ nhàng nhắc mí mắt anh tuấn nhìn về phía Thượng Quan Mật Nhi: “Vừa rồi cô ấy vào phòng tôi, có phải cô làm chủ không?”
Trong lòng Thượng Quan Mật Nhi lạnh lẽo.
Lục Hàn Đình chậm rãi nheo lại cặp mắt thâm thúy, anh quan sát Thượng Quan Mật Nhi, sau đó như cười như không câu môi mỏng: “Quán Quán, trước đây cô không phải như vậy, trước kia chí ít cô sẽ không đối phó một đứa nha hoàn không quan trọng, hoặc là dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy.”
Sắc mặt Thượng Quan Mật Nhi trắng nhọt, ả biết Lục Hàn Đình lại bắt đầu hoài nghỉ ả.
“Lục Hàn Đình…” Thượng Quan Mật Nhi nhanh chóng nhào qua, vươn hai tay ôm lấy vòng hông to lớn của anh, chuỗi Yêu chuông trên người bắt đầu phát ra tiếng chuông đầu độc, ả chôn mặt vào lòng Lục Hàn Đình làm nững: *Bây giờ anh đang dạy dỗ em sao, anh vì một đứa nha hoàn dạy dỗ em sao…”
Lục Hàn Đình nghe được chuỗi tiếng chuông nhanh chóng nhằm mắt, lúc mở mắt ra vẻ sắc bén nơi đáy mắt vẻ đã lui đi, trở nên nhu hòa: “Quán Quán, nếu như cô thực sự chán ghét một người, muốn để cô ta biến mắt, có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp cô, về sau đừng làm những thứ này.
Ý tứ của anh là, anh sẽ giúp ả làm Hạ Tịch Quán biến mất?
Vậy thì thật sự quá tốt.
Nhưng, ả hiện tại còn chưa chơi chán.
“Em biết rồi…” Thượng Quan Mật Nhi nhón chân lên, hôn trên gò má Lục Hàn Đình một cái.
Lục Hàn Đình cũng không tách ra, mà cưng chiều nhìn ả.
Thượng Quan Mật Nhi càng lớn mật, kỳ thực ả đã sớm chờ mong tiếp xúc thân mật với Lục Hàn Đình, hiện tại khuôn mặt ả hồng hồng nhìn anh, sau đó hướng đến đôi môi mỏng gợi cảm của ả hôn lên.
Ä muốn hôn anh.
Lục Hàn Đình nhìn ả hôn qua, loại cảm giác này rất kỳ quái, anh hẳn là vui vẻ tiếp thu sự nhiệt tình và chủ động của ả, nhưng đáy lòng cùng thân thể của anh lại tự nhiên sinh một cảm giác bài xích và chán ghét.
Sắp hôn rồi.
Sắp hôn được anh rồi!
Thượng Quan Mật Nhi vui vẻ giống như một đóa hoa.
Nhưng một giây kế tiếp xảy ra chuyện bất ngờ, Lục Hàn Đình vươn bàn tay to trực tiếp đầy ả ra.
Thượng Quan Mật Nhi nhanh chóng mở mắt ra, ả mờ mịt nhìn Lục Hàn Đình, anh dĩ nhiên cự tuyệt nụ hôn của ả: “Anh, bị sao vậy?”
Lục Hàn Đình cũng không biết mình bị sao nữa, thân thể anh khẳng định không có khuyết điểm, vừa rồi trong phòng ngủ anh còn có ham muốn với tiểu nha hoàn kia, thế nhưng giờ khắc này ả hôn lên thật sự khiến anh khó thể chịu được.
Đẩy ả ra, gần như là một loại bản năng.
Trên mặt Lục Hàn Đình cũng không có biểu lộ ra cái gì, anh một tay đút trong túi quần: “Không bị gì cả, Lục Thần Dịch đã trở về, chúng ta ra ngoài ăn cơm tối thôi!”
Nói xong, Lục Hàn Đình liền đi đi ra ngoài.
Anh đi rồi.
Cứ như vậy đi.
Thượng Quan Mật Nhi vô cùng thất vọng, vừa rồi ả thiếu chút nữa hôn được Lục Hàn Đình rồi, còn kém một chút như vậy!
Lục Hàn Đình đưa Thượng Quan Mật Nhi trở về, Thượng Quan Mật Nhi đi thang máy lên lầu, lúc này ả nhìn Hạ Tịch Quán thế nào đều cảm thấy không vừa mắt, nên trực tiếp bảo Hạ Tịch Quán leo thang bộ.
Hạ Tịch Quán cũng không muốn theo Thượng Quan Mật Nhỉ lên lầu, cô thực sự leo thang bộ.
Thượng Quan Mật Nhi mang theo mình hai hộ vệ áo đen vào thang máy, cửa thang máy vừa sắp đóng cửa, đột nhiên bị mở ra, có người đi vào.
Thượng Quan Mật Nhi ngẳng đầu, là một bà cụ.
Thượng Quan Mật Nhi sốt ruột, ả vừa định thu mắt, nhưng lúc này phía sau bà cụ lại có thêm Bịch Sữa Nhỏ, Tiểu Bì Bì tới!
Ánh mắt Thượng Quan Mật Nhi lập tức bị Tiểu Bì Bì hấp dẫn, Tiểu Bì Bì phấn điêu ngọc trác, còn có một đôi mắt to sạch sẽ sáng rực, nhìn vô cùng non nớt, khiến người ta muốn xoa bóp.
Vừa rồi Thượng Quan Mật Nhi đã thấy chính là thằng oắt biếи ŧɦái của Lục Hàn Đình đã đẹp đến nghịch thiên, không nghĩ tới nơi đây lại gặp được một Bịch Sữa Nhỏ khác có giá trị nhan sắc siêu cao như thề.