Hạ Tịch Quán môi hồng răng trắng nở nụ cười, đôi mắt sáng rực lóng lánh lưu chuyển: “Lục tổng, anh thật sự khiến tôi mở rộng tầm mắt, không có quyền thế thân phận, anh cũng có thể dựa vào đại khí to của mình chọc cho phụ nữ vì anh mà “cháy”.
Lục Hàn Đình một bàn tay chống trên vách tường bên cạnh Hạ Tịch Quán, thân thể cao ngất đè xuống, ngăn cô giữa l*иg ngực mình và trong vách tường, nhướng mày kiếm, anh cười nhẹ nói: “Cháy cũng là tự cô ta, cũng không phải tôi, sao lại hắt nước lên người tôi?”
Nơi ánh sáng mờ tối, Hạ Tịch Quán chớp đôi mắt sóng sánh ánh nước, linh động nhìn anh: “Tôi thích, không được à?”
“A…” Lục Hàn Đình từ trong l*иg ngực bật ra tiếng cười trầm thấp trêu người: “Hạ Tịch Quán, thừa nhận rồi, cô chính là ghen tị!”
Thật đúng là tự luyến tự đại!
Hạ Tịch Quán ngẳắng đầu nhỏ nhìn anh: “Lục Hàn Đình, lần trước anh nói với tôi, là thật hay giả vậy?”
Lục Hàn Đình cúi người, cọ cọ trên đôi môi đỏ mọng của cô, trong khàn khàn lại có ý cười: “Câu nào, hửm?”
Anh biết rõ còn hỏi.
Hạ Tịch Quán đỡ l*иg ngực anh: “Chính là… chính là lần trước anh nói… nói… ba năm nay những người phụ nữ kia đều là giả… có phải anh gạt tôi hay không?”
“Cô muốn biết?”
Hạ Tịch Quán gật đầu: “Ừm.”
Lục Hàn Đình giả bộ suy nghĩ một chút: “Tôi dựa vào cái gì phải nói cho cô biết? Muốn biết cũng được, nhưng cô phải xuất ra thành ý của cô.”
“Thành ý gì?”
“Đêm nay, chúng ta ngủ chung, tôi cho cô biết đáp án.”
*… Không muốn.”
Lục Hàn Đình vươn ngón tay thon dài nắm chiếc cằm xinh xắn của cô: “Hạ Tịch Quán, lẽ nào cô thực sự không có hứng thú với chuyện của tôi ba năm nay? Tôi chẳng có lợi gì khi phải nói cho cô biết, cô suy nghĩ kỹ đi.”
Nói xong, Lục Hàn Đình thu tay về, xoay người rời đi.
Anh lại cứ như vậy đi.
Hạ Tịch Quán u oán nhìn bóng lưng anh, không sai, cô rất hiếu kỳ với ba năm nay của anh, cảm thấy rất hứng thú, lúc đầu cô cho rằng ba năm nay anh rất phong hoa tuyết nguyệt, có rất nhiều phụ nữ, lòng cô như tro nguội rồi, cho là cô và anh đã không trở về được nữa rồi.
Thế nhưng, anh đột nhiên nói ba năm nay những người phụ nữ kia đều là giả, những lời này giống như là một cái rực rỡ chiếu rọi qua đây, để cho cô sinh lòng nhảy nhót.
Hiện tại, cô rất muốn biết đáp án.
Vậy, đêm nay…
Hạ Tịch Quán ở bên ngoài do dự bồi hồi thật lâu, cuối cùng cô quyết định, đi vào tìm anh.
Cô muốn biết đáp án, hơn nữa cô muốn nói thân thế của Dịch Dịch, Bì Bì và Tinh Tinh nói cho anh biết, anh là bố của ba đứa trẻ này, anh có quyền biết những thứ này.
Bì Bì và Tỉnh Tinh đều lớn lên với cô, Tinh Tinh là cô bé mềm yếu, rất khát vọng bó, tình thương của bố là sức mạnh không còn thể nào thay thế được trong cuộc đời của một đứa trẻ, cô hy vọng các con của cô đều có bố làm bạn.
Hạ Tịch Quán còn rất nhiều điều muốn nói cho Lục Hàn Đình, về ba năm trước đây, về ba năm nay của cô, cô muốn nói cho anh biết.
Hạ Tịch Quán hít thật sâu một hơi, sau đó đi về nhà gỗ.
Lúc này phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nói quen thuộc: “Công chúa điện hạ.”
Bước chân Hạ Tịch Quán khựng lại, nhanh chóng ngoái đầu nhìn lại, cô nhìn thấy nữ quan Tình Nhi của cô!
Tình Nhi đã tìm được tới nơi này.
Nhưng, hiện tại bên người Tình Nhi còn có một người, là bác Thẳm!
Bác Thẩm đang uy hϊếp Tình Nhi.
Đôi mắt trong vắt Hạ Tịch Quán thoáng lạnh lẽo, cô tiến lên, nhếch môi thành nụ cười lành lạnh châm chọc: “Bác Thẩm, a, không phải, tôi hẳn nên gọi bà một tiếng Họa phi!”
Họa phi nhìn Hạ Tịch Quán, trong mắt hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc, bà ta thật sự không ngờ Hạ Tịch Quán đã đoán ra thân phận của bà ta.
“Ha ha, hay cho một Lan Lâu công chúa, thực sự là chưa từng khiến người ta thất vọng.” Họa phi đưa tay vạch mặt nạ xuống.
Tình Nhi lo lắng nói: “Công chúa điện hạ, người của chúng ta đã chạy tới, thế nhưng tôi vô ý bị Họa phi bắt được, công chúa người đừng lo cho tôi, ngàn vạn lần để Họa phi uy hϊếp… a…”