Hạ Nghiên Nghiên mim cười: “Tổ trưởng Triệu, hiện tại anh đi lấy số của Lục Tử Tiễn đi, chuyện tiếp theo em sẽ lo liệu."
Triệu Lập Anh lập tức sôi sục ý chí chiến đâu: "Được, anh đi ngay!"
Triệu Lập Anh rời đi, Hạ Nghiên Nghiên nhanh chóng lấy điện thoại ra, cô ta gọi điện cho các phóng viên truyền thông ở Hải Thành.
Trong điện thoại mọi người vừa nghe thấy giọng cô ta liền muốn cúp máy, mấy người này giây trước còn cung nghênh ca ngợi cô ta, bây giờ lại phỉ nhổ cô ta: “Hạ Nghiên Nghiên, sao cô vẫn còn mặt mũi để gọi điện, cô thật sự gọi lừa chúng tôi thảm hại, bây giờ CÔ an phận chở hậu quả mình bị xử lý đi, chúng tôi phải cách xa cô một chút, tránh lại bị cô đùa giỡn nữa!"
Hạ Nghiên Nghiên cắm móng tay vào lòng bàn tay nhưng không hề cảm thấy đau đớn, cô ta cười lạnh: "Vậy thật đảng tiếc, tôi vốn còn cho tung anh một củ nổ lớn, thôi bỏ đi, tôi đi tìm người khác, họ chắc chắn sẽ thấy hứng thú?"
"Này Hạ Nghiên Nghiên, chờ một chút, cô chuẩn bị nổ cái gì?"
"Hạ Tịch Quản nɠɵạı ŧìиɧ, Lục Hàn Đinh bị cắm sừng, chuyện sốc thế này các anh có muốn không? Bây giờ là thời khắc đầu sóng ngọn gió, nếu các anh đem tin này truyền đi, nhất định sẽ bùng nổ!"
Các phóng viên phương tiện truyền thông cảm thấy năm nay tin tức đều tràn ra từ chỗ Xu Mật này, bọn họ vừa mới từ viện nghiên cứu trở về, bây giờ lại khiêng cameras chen đến.
Hạ Tịch Quán không rời đi ngay mà đi xét nghiệm máu.
Kể từ lần cuối cùng cô thử chất độc của hoa Mạn Đà La, cô cảm thấy dòng máu quý giá của mình đã thay đổi, cơ thể của Lục Hàn Đình cũng không thể chờ được nữa, cô phải bắt đầu thử độc lần thứ hai càng sớm càng tốt, vì vậy cô phải đi xét nghiệm máu.
Kết quả kiểm tra phải đợi đến một tuần mới có, Hạ Tịch Quán chuẩn bị đi về thì đúng lúc này, cô nhận được một tin nhắn.
Là của Hạ Nghiên Nghiên gửi tới: “Hạ Tịch Quán, tôi quyết định trả lại quyền y điển mà mẹ cô để lại, tôi đợi cô ở phòng thuốc, quả giờ thì không đưa nữa."
Hạ Nghiên Nghiên nhanh như thế đã trả lại y điển cho cô, Hạ Tịch Quán cảm thấy khá mới lạ, bên trong này có bẫy không đây?
Hạ Tịch Quán cất điện thoại, quay lại phòng thuốc.
Đột nhiên, một thân ảnh tuấn tú xuất hiện, Từ Thiếu Nam đến, còn chặn đường cô.
Hạ Tịch Quản dừng lại, đôi mắt trong veo nhìn anh.
Từ Thiếu Nam nheo đôi mắt phượng xinh đẹp, mang theo vài phần nghiền ngẫm nhìn cô từ trên xuống: “Này, cô nhóc xấu xí, hình như cô có cừu oản với Hạ Nghiên Nghiện đúng không, đấu kịch liệt thật đấy. Nói mạu, có phải cô cố ý tiếp cận bà ngoại tôi, muốn lợi dụng bà ấy giúp cô đối phó địch thủ của mình?"
Cô nhóc xấu xí...
Hạ Tịch Quán không giận mà nở nụ cười: “Tôi là cô nhóc xấu xi, vây anh là cái gì, tên kiêu căng tự cuồng? Không phải ai tiếp cận anh cũng đều có mục đích, không nên coi trọng chính mình như thế, tự mình đa tình cũng là một loại, anh mau uống thuốc lẹ đi."
Nói xong, Hạ Tịch Quản không muốn lãng phí thời gian với anh, nhấc chân rời đi.
Thái dương Từ Thiếu Nam giật giật, anh không ngờ cô nhóc xấu xí này lại nhanh mồm nhanh mép như vậy.
"Cô nhóc xấu xí kia, còn chưa có ai dám nói ta như vậy, cô chắc là còn chưa biết nhỏ, tôi chính là đánh được phụ nữ đó!" Từ Thiếu Nam nắm quyền, trực tiếp công đến Hạ Tịch Quán
Khuôn mặt thanh tú của Hạ Tịch Quán không chút dao động, nhưng khi Từ Thiếu Nam đến gần, cô chuẩn xác đá một cước lên chân anh ta, cong môi khẽ cười nói: “Vậy thật trùng hợp, tôi cũng biết đánh đàn ông đầy!"