Hạ Tịch Quán ngã vào vòng tay của Lục Tử Tiễn,
khuôn mặt nhỏ bé tái nhọt của cô áp vào l*иg ngực
rắn chắc của anh, và trong khoảnh khắc ấy, toàn thân
Lục Tử Tiễn đông cứng lại.
Cô gái trong tay anh mềm mại như không xương, như
báu vật trời tạo, xúc cảm của cô gái hoàn toàn khác
với đàn ông, Hạ Tịch Quán như được làm từ nước
giống trong sách vậy, Lục Tử Tiễn cũng đã ngửi thấy
mùi hương cơ thể nhàn nhạt sạch trong của cô giống
hệt như mùi hương mà anh ngửi thấy khi ngón tay
mảnh khảnh của cô chạm vào đầu ngón tay thon dài
của anh trên đường phố Đề Đô hai năm trước.
Lục Tử Tiễn cụp mi mắt anh tuấn xuống, sau đó từ từ
đưa tay lên ôm lấy bờ vai tinh tế của cô.
Đúng lúc này, bên ngoài có một người trợn tròn mắt,
đó chính là Hạ Nghiên Nghiên.
Hạ Nghiên Nghiên đến để tìm Hạ Tịch Quán, cô ta
muốn chia sẻ tin vui của mình với Hạ Tịch Quán,
nhưng cô ta vừa tới đã nhìn thấy cảnh này, Hạ Tịch
Quán đã bị một người đàn ông ôm vào lòng.
Hạ Nghiên Nghiên nhanh chóng che miệng, lặng lẽ lui
sang một bên, cô biết Lục Tử Tiễn, hotboy của Viện
nghiên cứu Xu Mật, cô đã ở đây lâu như vậy, người
mà các chị tiền bối bàn tán nhiều nhất chính là Lục Tử
Tiễn này.
Nhưng cô ta không biết Lục Tử Tiễn là ai, có vẻ anh ta
không phải con nhà giàu ở Hải Thành, phải ở phòng
dược lăn lộn kiếm tiền, anh ta thực sự rất đẹp trai,
nhưng Hạ Nghiên Nghiên lại khoác loác bản thân
mình chẳng thấp hèn, người cô ta phải kết hôn là Lục
Hàn Đình nên đương nhiên coi thường Lục Tử Tiễn.
Hạ Nghiên Nghiên không ngờ Hạ Tịch Quán lại chim
chuột với Lục Tử Tiễn này.
Hạ Tịch Quán là một phụ nữ đã có gia đình, cô đây là
căm sừng Lục Hàn Đình.
Tim Hạ Nghiên Nghiên đập thình thịch, cô ta cảm thấy
vận may của mình sắp tới thật rồi, cô ta thực sự bắt
được quả tang Hạ Tịch Quán nɠɵạı ŧìиɧ.
Cô ta nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, chụp một
bức ảnh Lục Tử Tiễn ôm Hạ Tịch Quán, sau đó cô ta
tìm số điện thoại di động của Lục Hàn Đình rồi gửi
bức ảnh đó.
Làm xong hết thảy những thứ này, Hạ Nghiên Nghiên
chờ xem kịch vui.
Lúc này, chiếc xe sang trọng Rolls-Royce Phantom
hòa vào bóng đêm lặng lẽ dừng ở ngoài cổng viện
nghiên cứu Xu mật, Lục Hàn Đình Đình tới đón Hạ
Tịch Quán.
Lục Hàn Đình cả đêm không ngủ, trên quai hàm kiên
nghị mọc lởm chởm râu, anh mặc một chiếc áo cổ cao
màu đen mỏng, bên ngoài choàng áo khoác đen, cả
người một màu đen khiến sự lạnh lùng thắm từ xương
tràn ra ngoài.
Anh lấy điện thoại di động ra, tìm đến Wechat của Hạ Tịch Quán.
Cô là người duy nhất trong Wechat của anh.
Hôm nay anh ở công ty cả ngày, cứ nhìn vào điện
thoại chờ cô gửi Wechat, nhưng đợi một ngày rồi cô
vẫn không liên lạc với anh.
Cô đang làm gì?
Anh gọi cho U Lan Uyễn để hỏi thì bà nội nói rằng cô
vẫn chưa quay lại.
Muộn như vậy sao cô ấy không về nhà?
Lục Hàn Đình lại muốn hút thuốc, bà nội còn cười
nhạo anh qua điện thoại, bà bảo không phải con cứng
lắm à, tức giận liền cả đêm không về nhà, vậy con cứ
yên tĩnh riêng mình đi, đừng gọi về nhà làm gì, Quán
Quán vẫn chưa về đâu, cẩn thận vợ mình bị người
khác cuỗm chạy đó!
Lục Hàn Đình nhếch đôi môi mỏng, cười giễu một
tiếng, đúng vậy, anh tức giận, hiện tại người sợ hãi lại
là anh, anh rất sợ cô chạy theo người khác.
Lục Hàn Đình định gọi cho Hạ Tịch Quán, nhưng đúng
lúc này “ting” một tiếng, một tin nhắn đến.
Anh nhấp vào tin nhắn và nhìn thấy bức ảnh mà Hạ
Nghiên Nghiên gửi đến.
Con ngươi sâu thẳm của Lục Hàn Đình chợt nhíu lại,
thân hình cao lớn thẳng tắp đột nhiên cứng đờ.
Anh nhìn đi xem lại bức ảnh nhiều lần, đúng là vợ anh,
vợ anh bây giờ đang nằm trong vòng tay Lục Tử Tiễn!