Hà Tịch Quán nhanh chóng ngước mắt lên, khuôn mặt đẹp trai phóng đại trong tầm mắt cô, là Lục Tử Tiễn! Anh đến đây thế nào vậy? Đôi mắt tuần mỹ của Lục Tử Tiễn nhìn cô, sau đó ánh mắt lạnh lùng rơi vào cái lọ nhỏ đựng độc hoa Mạn Đà La: “Đó là cái gì?” Hàng mi cánh bướm của Hà Tịch Quán run lên, nhanh chóng vươn tay giấu cái lọ nhỏ vào trong túi: “Không… không có gì, chỉ là mấy thứ linh tinh mà Song Song mang cho tôi thôi.” Cô gái nói dối rất vụng về, cho dù cô đang cố gắng hết sức để giả vờ tự nhiên bình tĩnh, Lục Tử Tiễn vẫn cau ấn đường: “Sao tôi nhìn giống thuốc độc vậy?” Hà Tịch Quán nhớ ra LụcTử Tiễn trước mặt mình là thiên kiêu chỉ tử, là viện sĩ nho nhã trẻ tuổi nhất Đề Đô, khó có thể lừa được anh, anh hẳn đã nhìn ra thứ gì.
Hà Tịch Quán muốn đập đầu mình, sao có thể vô tình bị anh nhìn thấy, nhưng anh vẫn luôn xuất quỷ nhập thần như vậy, bước đi cũng không có một chút tiếng động.
“Tử Tiễn, đây là chuyện riêng của tôi, anh không cần phải để ý, nói thế nào đi nữa tôi vẫn là chị dâu anh, cho nên tôi cầu xin anh một chuyện, ngàn vạn lần anh đừng nói chuyện này với anh trai anh.”
Nhìn thấy thỉnh cầu trong mắt cô gái, Lục Tử Tiễn không nói gì.
Lúc này Hà Tịch Quán mới chợt nhận ra cổ tay cô vẫn nằm trong lòng bàn tay anh, cô nhanh chóng di chuyền, định rút tay về.
Nhưng cô không rút về được, vì Lục Tử Tiễn không chịu buông.
Liên quan đến việc Lục Hàn Đình tức giận, Hà Tịch Quán đã suy nghĩ kỹ, cô cảm giác Lục tiên sinh rất để bụng chuyện cô cùng bác anh, còn có em trai anh lui tới, mặc dù cô không rõ nguyên nhân, cho dù Lục tiên sinh và bác gái, em ruột mình không có mây tình cảm, nhưng cũng không đến nỗi mâu thuẫn, thậm chí là phòng bị như vậy chứ.
Cô luôn cảm thấy dường như Lục tiên sinh đang giấu cô điều gì đó.
Nhưng bà nội nói đúng, có lẽ cô thật sự không cho Lục tiên sinh cảm giác an toàn, dù cho bát kể Lục tiên sinh có lý do gì, khi biết rõ điều kiện tiên quyết Lục tiên sinh không thích, cô cũng nên cùng em trai anh giữ khoảng cách.
Nhưng Hà Tịch Quán nhanh chóng đình trệ, Lục Tử Tiễn giữ cô làm gì? “Anh tìm tôi có chuyện?”
Hà Tịch Quán nghỉ ngờ nhìn anh.
“Không có.”
Lục Tử Kiện chậm rãi nới lỏng cổ tay mảnh khảnh, sau đó cầm lấy áo khoác của mình, thản nhiên nói: “Tôi nghe nói Hạ Nghiên Nghiên sáng nay cứu một bà cụ, còn dùng Kim Vàng châm huyệt?” Hà Tịch Quán gật đầu: “Có vẻ là vậy.” Lục Tử Tiễn không quay đầu lại, mà nhẹ nhàng nói: “Tôi từng thấy một cô gái dùng Kim Vàng châm huyệt, là ở trên đường cái ở Đề Đô.” Trí nhớ của Hà Tịch Quán nhanh chóng quay trở lại hai năm trước, lần đó cô đến Đề Đô, từng cứu một bệnh nhân nguy kịch trên đường phó.
Lúc đó, có một người khác có bàn tay rất đẹp, cầm con dao mổ, cô và người kia thực hiện một ca phẫu thuật cho bệnh nhân ngay trên đường.
Ánh mắt Hà Tịch Quán rơi vào tay Lục Tử Tiễn, anh năm chặt áo khoác, những ngón tay cuộn tròn trắng nõn và mảnh mai, giống như một tác phẩm nghệ thuật.
Đồng tử Hà Tịch Quán hơi co lại, cô nhớ ra người cầm dao mỏ đó rồi… là anh! Là Lục Tử Tiến! “Hóa ra là anh?”
Hà Tịch Quán lộ ra vẻ kinh ngạc.
Lục Tử Tiễn quay đầu nhìn cô, gật đầu nhẹ giọng nói: “Ừ, là tôi.”