Trong chiếc Rolls-Royce Phantom, Lục Hàn Đình lái xe, suốt đường đi anh không nói lời nào.
Hạ Tịch Quán biết anh đang tức giận, cô quay khuôn mặt nhỏ nhắn sang, đôi mắt cong cong nhìn anh: “Lục tiên sinh, anh giận sao?”
Lục Hàn Đình hai tay đè lên tay lái, liếc mắt một cái nói: “Em biết rồi còn cố ý hỏi?” Truyện 88 chúc các bạn vui vẻ.
“Lục tiên sinh, em có thể giải thích chuyện này, em không biết hiệu trưởng Thánh Lê viện là bác anh, cũng không biết Lục Tử Tiễn là em trai anh, hôm nay chỉ là bất ngờ thôi.”
Lục Hàn Đình liếc cô một cái: “Tử Tiễn và em là đồng nghiệp?”
Anh cũng không biết Lục Tử Tiễn đã đến Hải Thành, cũng chẳng hay Lục Tử Tiễn đã vào Xu Mật, trở thành đồng nghiệp với Hạ Tịch Quán. Dù gì thì Lục Tử Tiễn là một viện sĩ của Đề Đô, kim đao thánh thủ, sao nó lại bay đến Hải Thành chứ?
Hạ Tịch Quán thành thật gật đầu: “Đúng vậy, lúc em vào anh ấy đó ở đó rồi.”
“Hai người rất thân?”
“Không thân, lúc nãy em mới biết được tên anh ấy…”
“Không còn gì khác?”
“Anh muốn nghe gì, Lục Tử Tiễn… anh ấy đã giúp em vài lần…”
Trước khi Hạ Tịch Quán nói xong, Lục Hàn Đình dùng đầu lưỡi đỉnh lên quai hàm phải, bật ra tiếng cười trầm thấp đáng sợ, Lục Tử Tiễn trong trí nhớ của anh không phải là người thích xen vào chuyện người khác, ngược lại nó rất lạnh lùng thờ ơ, huống chi bọn họ ngay cả tên cũng vừa mới biết, không thân quen sao nó lại giúp cô?
Lục Hàn Đình đè bàn tay to ấn vào vô lăng và ngoặt gấp, Rolls-Royce Phantom phóng ra như một mũi tên.
Tốc độ nhanh như xe đua, Hạ Tịch Quán cảm giác mình sắp bị văng ra ngoài, sắc mặt tái nhợt kinh hãi:
“Lục tiên sinh, anh lái xe chậm chút đi, như vậy rất nguy hiểm.”
Đôi lông mày tuấn tú của Lục Hàn Đình đã phủ đầy sương mù, anh không những không giảm tốc độ mà còn đạp ga thẳng xuống phía dưới.
Hạ Tịch Quán cảm thấy chóng mặt, có chút buồn nôn: “Lục tiên sinh, dỗ anh không được thì em cũng nổi giận đây, em hỏi anh, Lục Nhân Nhân là bác anh, có phải anh thông qua quan hệ bác cháu đưa Hạ ghiên Nghiên vào Thánh Lê viện không? Chính anh một thân đào hoa còn lẫy với hờn em, em không hiểu rốt cuộc anh đang tức cái gì, em giải thích lần nữa, anh không tin cũng được, em không hề có bất kỳ quan hệ gì với Lục Tử Tiễn cả!”
Hạ Tịch Quán ngồi thẳng dậy, tức giận quay khuôn mặt nhỏ nhắn ra ngoài cửa số, mặc kệ anh.
Chiếc xe sang trọng bỗng chìm vào bầu không khí im lặng đè nén, đây xem như là cuộc cãi vã nhỏ đầu tiên thật sự giữa hai người.
Lục Hàn Đình giơ tay cởi hai cúc áo sơ mi của anh, dường như đây mới là cách để anh hít thở, làm sao anh có thể không tức giận? Bữa tối này thực ra là buổi xem mắt, bác ruột anh coi trọng Lục phu nhân của anh, muốn giới thiệu vợ anh cho em trai Lục Tử Tiễn của anh.
Anh không thích cảm giác cô bị người khác nhớ nhung.
Một chút cũng đều không thích.
Lục Hàn Đình liếc xéo cô, sắc mặt cô vốn đã tái nhọt như tờ giấy, tốc độ nhanh như vậy khiến cô căng thẳng khó chịu, hai tay nhỏ bé nắm chặt váy, không nói tiếng nào, im lặng chịu đựng.
Lửa giận của Lục Hàn Đình như bị dội một chậu nước lạnh, là một người đàn ông chín chắn lý trí, anh chắc
chắn biết việc đạp ga phóng xe trên đường nguy hiểm như thế nào, nhưng anh không thể kiểm soát được bản thân, thậm chí không quan tâm đến cảm giác của cô, mang cô làm chuyện cực đoan như vậy.
Lục Hàn Đình toát ra mồ hôi lạnh, chưa thời khắc nào anh nhận ra rõ ràng, bản thân mình mất kiểm soát đáng sợ đến dường nào.