Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 267: Trong mắt

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày qua team truyen bận bảo trì hệ thống nên không lên truyện đều được, rất mong các bạn thông cảm và đồng hành cùng truyen..one.

Chỉ Có Cô Nghe thấy Lục Tử Tiễn nói ra tên “Hạ Tịch Quán”, Lục Nhân Nhân sững sờ một lúc: “Tử Tiễn, cháu biết Hạ Tịch Quán à? Đúng vậy, cô gái thiên tài y khoa này là Hạ Tịch Quán., bác chính là muốn giới thiệu các cháu làm quen… ” “Bác à, cháu sẽ tới ngay!” Lục Tử Tiễn trực tiếp cúp điện thoại.

Thằng nhỏ này! Lục Nhân Nhân cất điện thoại, bà cảm thấy hơi nghỉ ngờ, Tử Tiễn và Tịch Quán chẳng lẽ là người quen cũ Sử Tử Tiễn vừa rồi còn nói không tới, nhưng khi nghe thấy tên của Hạ Tịch Quán, thằng bé lập tức thay đồi, vội vàng chạy tới đây, dường như việc này đã nói rõ cái gì.

Hạ Tịch Quán cầm ly rượu nhấp một ngụm rượu đỏ, lúc này Hạ Nghiên Nghiên đi đến, sắc mặt u ám thấp giọng hỏi: “Quán Quán, sao cô quen được hiệu trưởng? Có phải cô đang giấu giếm tôi chuyện gì không?” Hạ Tịch Quán biết giờ trong lòng Hạ Nghiên Nghiên nhộn nhạo khó chịu, dù sao thì giáo dục và y học là niềm tự hào nhất của cô ta, cũng là nền tảng của cô ta, một khi ánh hào quang này mất đi, cô ta sẽ vô dụng. Hạ Tịch Quán đi theo Lục Nhân Nhân, cô tò mò hỏi: “Hiệu trưởng, cô định dẫn con đi đâu vậy, là đi gặp người quan trọng kia sao?” Lục Nhân Nhân gật đầu: “Đúng vậy Tịch Quán, cô sẽ giới thiệu người này với con ngay bây giờ! Nhìn kìa, nó đến rồi!” Hạ Tịch Quán ngước mắt lên, nhìn thấy một dáng người cao gầy đẹp trai lọt vào tầm mát của cô, Lục Tử Tiễn vội vàng chạy tới.

Lục Tử Tiễn mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, hơi thở lành lạnh, trong tay anh đang cầm một chiếc áo khoác bóng chày màu đen, vừa từ bên ngoài đi vào, rất nhanh anh dừng lại.

Bốn mắt nhìn nhau, hàng mi cánh bướm của Hạ Tịch Quán run lên, cô không ngờ rằng người bí ẩn và quan trọng trong miệng của hiệu trưởng lại là anh.

Lục Tử Tiễn tự nhiên liếc mắt đã thấy Hạ Tịch Quán trước mặt, cô gái đứng lẳng lặng dưới ánh đèn rực rỡ, đôi đồng tử sáng ngời nhìn anh có chút ngạc nhiên.

Hai năm trước, cô đến Đề Đô, cô gái chưa tới 18 tuổi còn trẻ trung non nớt, nhưng cũng không cách nào giấu được vẻ đẹp không dính bụi trần, Lục Tử Tiễn vẫn nhớ hôm đó cô mặc một chiếc quần jean áo phông đen, dáng vẻ tràn ngập thanh xuân.

Anh và cô điều trị cho một bệnh nhân xuất huyết nặng trên đường phố Đế Đô. Những ngón tay mảnh khảnh của cô như con thoi đan vào vào đầu ngón tay mảnh mai của anh, ấn vào tim bệnh nhân xem xét vùng ngực.