*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngay lúc này bác Phúc nói: “Các người thật buồn cười, chồng của thiếu phu nhân dĩ nhiên là thiếu gia nhà tôi, sao có thể có người hỏi câu ngu như vậy!” Lý Ngọc Lan bị ông mắng ngu, đầu ngón tay run lên: “Ông…” “Tôi không thích nói chuyện với người ngu.” Bác Phúc nói rồi không nhìn Lý Ngọc Lan nữa mà cung kính nói: “Thiếu phu nhân, đừng để những người này ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Hôm nay là sinh nhật của cô, thiếu gia đã tổ chức tiệc cho cô tại tầng cao nhất của khách sạn Đé Hào rồi, bây giờ chúng ta đi lên đó đi.” Lý Ngọc Lan hoàn toàn bị bác Phúc coi thường, suýt chút nữa tức đến xỉu, nhưng bà ta rất nhanh giật mình, tầng cao nhất của khách sạn Đề Hào? Ai cũng biết khách sạn Đề Hào là khách sạn cao nhất và sang trọng nhất ở Hải Thành, không có khách sạn nào sánh được, tầng cao nhất của khách sạn Đề Hào chưa từng được mở cửa cho dân thường, có người đồn đại ở tầng đó có thể dùng tay hái cả sao, vẻ đẹp tựa như chốn thần tiên trên trần gian.
Mọi người cũng chỉ từng nghe đồn, chưa từng có cơ hội đặt chân lên đó.“Ông nói thiếu gia nhà ông đã tổ chức sinh nhật cho Hạ Tịch Quán trên tầng cao nhất của khách sạn Đế Hào, ông nghĩ thiếu gia của ông là ai2” “Quản gia này, không phải câu tiếp theo của ông là thiếu gia nhà ông chính là Lục Hàn Đình chứ, ha ha ha, Lục Hàn Đình là chồng của Hạ Tịch Quán à ha ha ha.” “Đây chắc chắn là trò đùa lớn nhất mà tôi được nghe trong năm nay.” Mọi người trong hội trường đều bật cười.
Hạ Chấn Quốc có chút không vui, ông ta còn tưởng rằng lão đầu này là con rẻ của mình, cuối cùng lại làm người, ông ta không thích nhất chính là mấy kẻ gây rối, bây giờ nghe bác Phúc nói máy lời khoác lác, ông ta nhanh chóng không nhịn được nói: “Quán Quán, dù cho chồng con có là ai, các con cũng không nên ở đây quậy, mắt thể diện lắm.” Lý Ngọc Lan vừa rồi ở về dưới, lúc này bà ta lại lộ ra vẻ tự hào, năm lấy bàn tay nhỏ bé của Hạ Nghiên Nghiên: “Quán Quán, tầng cao nhất của khách sạn Đề Hào chắc chắn con lên không nồi đâu. Nghiên Nghiên nhà mẹ còn đỡ, Nghiên Nghiên, Lục tổng cũng sắp đến dự sinh nhật con rồi, đến lúc đó con nói với Lục tổng một chút, để Lục tổng dẫn con lên đó hái sao.” Tim Hạ Nghiên Nghiên đập thình thịch, sau khi mọi người nói xong, lòng cô ta vô cùng lung lay, nửa đêm hôm nay Lục Hàn Đình đã dùng đèn hoa đăng thắp sáng toàn bộ Hải Thành cho cô ta, nếu như buổi tối Lục Hàn Đình đưa cô ta lên tầng cao nhất để hái sao, thì sẽ trở thành một giai thoại rồi.
Trái tim của Hạ Nghiên Nghiên cuối cùng cũng lắng xuống, mặc dù từ góc độ đối thoại và phong thái của Bác Phúc, chồng của Hạ Tịch Quán cũng có thể là một nhân vật có máu mặt, nhưng dù thế nào đi nữa, đó sẽ không phải là Lục Hàn Đình.
Lục Hàn Đình mới là ông lớn hiển hách trong giới thương trường ở Hải Thành, anh là người đứng trên vạn người.
Hạ Nghiên Nghiên nhìn Hạ Tịch Quán: “Quán Quán, nếu tôi có thể đi lên đó, nhất định tôi sẽ kể cho cô nghe, kẻo cô lại ở đây… nằm mơ giữa ban ngày.” Hạ Tịch Quán nhướng hàng mày lá liễu, cười khanh khách không có chút tức giận nào.
Đúng lúc này, cửa đại sảnh đột nhiên bị đẩy ra, gió lạnh bên ngoài thổi vào, sóng cùng là thân ảnh cao lớn thẳng tắp Lục Hàn Đình đi tới.
Hôm nay Lục Hàn Đình mặc một bộ đồ đen được làm thủ công, dáng người anh tuấn, tóc mái trên trán đều được vuốt lên, lộ ra gương mặt tinh xảo tuần tú.
Đôi chân dài miên man vững vàng bước vào,giơ tay nhắc chân đều mang khí chất người bề trên, hệt như một vị đế vương từ trên trời giáng xuống, khiến người không khỏi muốn bái phục anh.
Lục Hàn Đình đến rồi! Hạ Nghiên Nghiên giống như bướm thấy hoa, vội ra nghênh đón: “Lục tổng, anh đến rồi à? Em đã đợi anh lâu.