"Diệp mỹ nhân, vậy là cô không phải rồi, chúng tôi biết tình cảm của cô và Cố thiếu rất tốt, nhưng dù sao thì cô cũng chỉ là em gái của anh ấy thôi, phải để anh cô tìm vợ nữa chứ?”
“Cố thiếu đã ở bên cạnh cô suốt những năm qua, hiếm khi hôm nay là sinh nhật của Cố thiếu, cô không thể để anh trai cô thư giãn chút sao?”
“Diệp mỹ nhân, có em gái như cô, tôi thấy Cố thiếu không kiếm được vợ rồi.”
Diệp Linh nắm chặt tay, cô biết vừa rồi cô đã chọc giận anh, cái tên cặn bã giả tri thức này, ở ngay trước mắt bàn dân thiên hạ mà anh bảo cô thò tay vào túi quần anh lấy thẻ, rõ ràng là có mưu đồ gì. Anh hết lần này đến lần khác đều xảo quyệt phúc hắc như thế, trưng ra cái dáng vẻ từ chối đẩy cô lên đầu sóng ngọn gió đây mà.
"Được, vì hạnh phúc của anh tôi, tôi lấy là được chứ gì."
Diệp Linh khom eo, đưa bàn tay nhỏ bé của mình vào túi quần của Cố Dạ Cẩn.
Cô tránh tiếp xúc với cơ thể anh hết mức có thể, nhưng những ngón tay mềm mại vẫn đυ.ng chạm vào bắp đùi rắn chắc của anh, cô cảm giác được cơ bắp của anh đột nhiên căng cứng, hệt như một tảng đá.
Diệp Linh sờ soạng một hồi, sau đó nhíu mày: “Thẻ phòng đâu? Tại sao em mò không thấy."
Cố Dạ Cẩn cụp hàng mi xinh đẹp xuống, giọng nói hơi khàn khàn: “Sờ xuống xíu nữa."
Diệp Linh sờ xuống.
"Sờ bên trong thử xem."
Diệp Linh lại sờ vào bên trong.
Nhưng cô chẳng thấy gì cả.
Diệp Linh nhìn về phía Cố Dạ Cẩn, khuôn mặt của hai người không biết từ lúc nào đã sát gần, cô chạm phải tròng mắt đỏ bừng của anh, lúc này trong mắt anh hiện lên một ngọn lửa rực cháy.
Diệp Linh nhanh chóng nhận ra, cô đã bị lừa!
Thu hồi bàn tay nhỏ bé của mình, Diệp Linh đứng thẳng người dậy.
Cố Dạ Cẩn nhìn cô, chậm rãi dập tàn thuốc trong gạt tàn: “Xin lỗi, anh quên thẻ phòng không có trên người."
Diệp Linh: “..."
Anh đang trêu chọc cô!
"Tuy nhiên, tôi đảm bảo, hôm nay tôi sẽ chơi với các cô, nếu trong bọn cô ai nhảy đẹp, tôi sẽ đưa thẻ phòng cho người đó.”
Tất cả mọi người chỉ chờ lời này của anh, Hoắc Tây Trạch mỉm cười: “Nếu anh Dạ Cẩn đồng ý chơi cùng mọi người, vậy các cô phải nhảy đẹp vào đấy, ai nhảy đẹp thì thẻ phòng đêm nay của anh Diệp Cẩn sẽ là của người đó."
Tiếng nhạc vang lên, Hoắc Tuyền với mấy cô gái sεメy kia bắt đầu nhảy.
Hoắc Tuyền gần như là sử dụng toàn bộ cơ thể để nhảy, dáng người cô ta rất đẹp, lúc thực hiện mấy động tác nhảy diêm dúa còn nháy mắt quyến rũ với Cố Dạ Cẩn, chắc chắn thẻ phòng tối nay của anh sẽ thuộc về cô ta.
Các cô gái trẻ đẹp đang nhảy múa, mọi người cũng hòa mình vào bầu không khí vui vẻ, Cố Dạ Cẩn khẽ liếc nhìn họ, sau đó nghe thấy có người nói: “Tôi nhớ bài "Fire" này Diệp mỹ nhân cũng từng nhảy qua, lúc ấy còn nổi đình nổi đám trên khắp internet đó."
Hoắc Tuyền và những người khác nhảy vũ đạo sεメy, Diệp Linh cũng từng nhảy thể loại này.
Nam Quán bắc Linh, Hạ Tịch Quán vốn có khiếu nhảy múa, Diệp Linh đương nhiên cũng vậy. Cách đây một năm Diệp Linh được mời tham gia một chương trình truyền hình. Cô đã từng nhảy một đoạn vũ đạo bài "Fire", đoạn nhảy ngắn ngủi ấy đã nổi tiếng khắp Weibo, còn bị cắt ra thành đủ loại ảnh động, bài "Fire" hot như vậy cũng là nhờ Diệp Linh thổi lửa cho.
Bây giờ có rất nhiều tụ điểm giải trí, Hoắc Tuyền và những cô gái sεメy này cũng nhảy bài "Fire" trong bữa tiệc sinh nhật của Cố Dạ Cẩn.
Lúc này, tiếng vỗ tay vang lên, bọn họ đã nhảy xong bài "Fire".
“Hoắc tiểu thư, cô nhảy giỏi thật đấy, cô nhất định là người giỏi nhất ở đây.”
“Cố thiếu, người này đã nhảy xong, anh cũng nên lựa chọn đi.”
“Tiếp theo là đến lúc tiết lộ đáp án, cùng xem Cố thiếu sẽ trao cho ai chiếc thẻ phòng nào.