Hạ Tịch Quán nhướng đôi mày lá liễu thanh tú, ánh mắt hung hăng nhìn sang phía anh: “Em là 9, bây giờ em lớn nhất rồi, mời anh ra bài Lục tổng!"
Hạ Nghiên Nghiên ở một bên nhìn không nổi nữa, trong mắt cô ta thì bản thân Hà Tịch Quán bị giẫm đến nổi điên rồi, lộ ra nguyên hình, cô ta muốn nói chuyện.
Nhưng lúc này, Lục Hàn Đình nghiêng đầu dịu dàng nhìn qua: “Nghiên Nghiên tiểu thư, phiền cô mua cho tôi một gói thuốc lá."
Đây có lẽ là ánh mắt dịu dàng nhất từ trước đến nay của Lục Hàn Đình dành cho cô ta, anh còn bảo cô ta đi mua thuốc lá, nhịp tim của Hạ Nghiên Nghiên nhanh chóng lệch một nhịp: “Được thôi Lục tổng, tôi đi ngay."
Trước khi Hạ Nghiên Nghiên đi, còn vô cùng đắc ý nhìn Hạ Tịch Quán một cái.
Sau khi đuổi người đi, ánh mắt của Lục Hựu Đình lại rơi vào con ngươi đen tuyền của Hạ Tịch Quán, anh ung dung rút một quân bài trong tay ra, là... quân 10.
Hạ Tịch Quán: “..."
Anh lại chặn bài cô.
Hai người sếp nhanh chóng cười nói,
“Hạ mỹ nhân, Lục tổng thắng rồi.”
“Theo quy tắc, Lục tổng cũng có thể đưa ra yêu cầu với cô đấy.”
Hạ Tịch Quán nâng hàng lông mi dài như lông vũ nhìn người đàn ông đối diện, cô hệt như một quả bóng xì hơi hỏi anh: “Em tình nguyện thua cuộc, không biết Lục tổng có yêu cầu gì, không thì em cũng đi mua gói thuốc lá cho anh nhé?:
Lục Hàn Đình ngửi thấy mùi chua nồng nặc, vò dấm nhỏ lại đổ rồi, nhưng anh không làm gì cả, anh hoàn toàn phối hợp với cô mà.
Lục Hàn Đình lười biếng dựa lưng và chiếc ghế phía sau, cánh môi mỏng vẽ lên độ cong: “Gọi bố đi."
Cái gì?
Gọi... bố?
Rồi rồi, Hạ Tịch Quán biết anh nhất định phải trả thù, vừa rồi mọi người còn cười nhạo anh là tiểu bạch kiểm các kiểu, vì thế anh muốn vớt vát lại mặt mũi chút đây mà.
Hạ Tịch Quán ở dưới gầm bàn lén đá anh một cái.
Lục Hàn Đình không tránh, để cô đá, trên quần anh có dấu chân nhỏ, nhìn cô vì tức giận mà đôi mắt nai chuyển thành màu đen trong vắt, mang nét đẹp vô cùng có sức sống.
“Ha ha, Hạ mỹ nhân, sau này cô cứ bắt nạt Lục tổng như thế, không biết có bao nhiêu người phụ nữ muốn Lục tổng trở thành kim chủ của bọn họ đâu.”
“Lục tổng, tôi nghĩ Hạ mỹ nhân xấu hổ khi gọi đấy, không thì anh đổi cái khác xem?”
Trong mắt Lục Hàn Đình tràn ra vài phần dung túng cưng chiều, giọng nói anh trầm thấp đầy từ tính: “Được thôi, đổi cách khác, Hạ Tịch Quán, gọi anh là chồng đi!"
Gọi là... chồng?
Vành tai nhỏ như tuyết trắng như tuyết của Hạ Tịch Quán nhất thời đỏ bừng, mặc dù anh là chồng hợp pháp của cô nhưng cô chưa bao giờ gọi anh là "chồng".
Lúc này anh mới chăm chú nhìn cô, rõ ràng là anh đang trêu chọc cô, nhìn dáng vẻ cô xấu hổ, Hạ Tịch Quán vội vàng đứng lên: “Em đi vệ sinh."
Hai ông chủ kia nhanh chóng hét lên…
“Hạ mỹ nhân, cô tình nguyện nhận thua mà sao lại bỏ chạy thế?”
“Hạ mỹ nhân này đúng là không có khiếu chơi bài, sau này không chơi với cô ấy nữa.”
Lục Hàn Đình nhìn theo bóng lưng xinh đẹp đang biến mất của Hạ Tịch Quán, môi mỏng khẽ nhếch, sau đó anh đứng dậy: “Mọi người từ từ chơi đi, tôi ra ngoài hóng gió một chút."
...
Hạ Tịch Quán và Lục Hàn Đình lần lượt rời đi, Diệp Linh nhanh chóng lên tiếng: “Lục tổng và Quán Quán đi rồi, tôi chơi cùng các anh."
"Diệp mỹ nhân, chúng tôi không dám chơi với cô, thua thì tính vào ai đây?"
Diệp Linh vỗ vỗ ngực: “Có ý gì, xem thường tôi thế, dĩ nhiên là tính vào tôi."
"Người trong Hải Thành ai chả biết Cố thiếu cưng chiều em gái tận xương, nếu như Diệp mỹ nhân thua, nhất định Cố thiếu sẽ trả tiền."
Lúc này, trên đỉnh đầu anh ta vang lên một giọng nói trầm thấp: “Anh đang nói tôi?"*