Hạ Tịch Quán nhớ tới lần trước cô bị bóc phốt thì bà nội đã ra mặt, chuẩn xác mà công kích quân địch, nhanh chóng thăng hạng thành fan ruột của cô.
Cô mở Weibo ra, lần này bà nội mới 18 không độc mồm độc miệng mắng dân mạng, mà là tự mình đăng một bài viết.
Bà nội mới 18 nghiêm giọng phê bình Lục Hàn Đình: Thì ra Lục tổng chính là tên tiểu tam không biết xấu hổ đó à! Lục tổng muốn gì chẳng có, anh tuấn, nhiều tiền, mê người, ngốc ngếch đáng yêu. Sao hắn lại quấn lấy Quán Quán nhà tôi, phá hoại gia đình người khác là không có đạo đức nhé. Xin Lục tổng buông tha!
Bài Weibo này đã đăng được mười phút, nhưng lượng bình luận và chia sẽ lại vượt hẳn mấy bài bóc phốt bác Phúc. Mọi người đều bình luận...
Lục tổng ngốc ngếch đáng yêu, ha ha ha, buồn cười chết tôi rồi.
Người nào đó là đố kị mà. Có bản lĩnh thì cô gả cho một ông già còn cặp kè với Lục tổng thử xem!
Lục tổng, quá đáng rồi nhé. Buông tha Hạ Tịch Quán, chúng tôi không ngon hơn sao?
Dư luận bây giờ đúng là hai mặt mà. Nếu là đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ thì mọi người đều sẽ mắng té tát tiểu tam đó. Giờ là phụ nữ nɠɵạı ŧìиɧ, tiểu tam đàn ông ngược lại lại thành kẻ đáng thương. Nào, mọi người cùng với bà nội mới 18 mắng Lục tổng tiểu tam. Sao anh có thể không biết xấu hổ như vậy chứ?
Chỗ này chỉ có tôi là cật lực muốn Hạ Tịch Quán ra sách sao? Làm sao để trở thành một người phụ nữ hư hỏng? Làm sao để mê đổ Lục tổng ngốc ngếch đáng yêu? Gấp, xách ghế chờ.
Chờ +1.
Chờ +2.
Hạ Tịch Quán nhìn lượng fans Weibo của mình, mấy ngày trước là 18 triệu fans, giờ đã nhảy lên 23 triệu fans, đã vượt xa Hạ Nghiên Nghiên rồi.
Tin nhắn của Diệp Linh lại gửi qua: Quán Quán, fan ruột này của cậu đúng là lợi hại thật. Một bài đăng đã đem tất cả bia đỡ đạn đẩy lên người Lục tổng, nhưng như vậy được không? Cậu nhìn thử hotsearch, Lục tổng tiểu tam. Thời gian trước là Lục tổng trai bao của cậu… Mình cảm thấy Lục tổng đã bị hai bà cháu cậu chơi thảm rồi.
Hạ Tịch Quán: "…"
Nhưng cô đâu có làm gì. Trai bao cũng không phải là cô nói!
…
Về đến U Lan Uyển, Hạ Tịch Quán vội kéo lấy Lục lão phu nhân thể hiện sự cảm kích và sùng bái của mình: "Bà nội, bà đúng là lợi hại quá!"
Lục lão phu nhân ra vẻ thần bí vỗ tay cô: "Quán Quán, hôm nay bố và mẹ kế của cháu tới. Bà cố ý để bác Phúc lộ mặt. Sân khấu kịch này đã dựng sẵn cho cháu rồi, còn việc nên hát thế nào thì dựa vào cháu rồi."
Nên hát thế nào…
"Bà nội, ý của bà là?"
Lục lão phu nhân khen ngợi mà gật đầu.
Lúc này cửa lớn mở ra, một thân hình cao lớn rơi vào tấm mắt. Lục Hàn Đình quay về rồi.
Hạ Tịch Quán nhớ tới cái mác gắn trên người anh, trai bao, ngốc ngếch đáng yêu, tiểu tam… cô liền không thể nào mà nhìn thẳng vào người đàn ông này nữa.
Lục Hàn Đình đang đứng ở trước cửa thay giày, sau đó bước những bước trầm ổn vào phòng khách. Đôi mắt sắc lạnh như chim ưng của anh nhìn Hạ Tịch Quán và lão phu nhân, cuối cùng dừng trên người bác Phúc. Anh khẽ mím môi, rõ ràng là có chút không vui.
Bác Phúc như ngồi trên nệm kim, hận không thể cao giọng mà nói một câu: Thiếu gia, là lão phu nhân hại tôi đấy!
Lục Hàn Đình cởϊ áσ khoác ra đưa cho người giúp việc, sau đó ngồi xuống sô pha. Anh nhẹ nhàng lên tiếng: "Bác Phúc."
Bác Phúc bị chỉ đích danh mà mí mắt giật một cái, vội nhìn lão phu nhân: Lão phu nhân!
"Bác Phúc, tôi nhớ hậu hoa viên có một cây chanh, chanh trên cây thưởng hết cho ông đấy, tối nay ông ăn hết đi!"