Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 194: Ra Ngoài Đi Dạo Một Vòng.

Hạ Chấn Quốc nói: "Xin chào, Hạ Tịch Quán là thiếu phu nhân của mấy người đúng không? Tôi là bố của Hạ Tịch Quán, cũng chính là thông gia của mấy người. Hôm nay tôi tới làm khách, muốn gặp con rể tôi."

"Mời đợi chút, giờ tôi vào báo lại."

Người giúp việc đi vào, Lý Ngọc Lan khinh thường nói: "Không phải chỉ là một U Lan Uyển thôi sao, ra vẻ thần bí gì chứ. Không biết còn tưởng trong này là hào môn hàng đầu gì nữa đấy."

Hạ Chấn Quốc cùng thấy mất mặt, người giúp việc lúc nãy vậy mà lại không mở cửa, còn chặn bọn họ lại bên ngoài, đúng là không có phép tắc.



Lục lão phu nhân đang ở hậu hoa viên tưới cây, lúc này người giúp việc đi tới: "Lão phu nhân, bên ngoài có khách, nói là bố mẹ của thiếu phu nhân, muốn gặp thiếu gia."

Bàn tay cầm bình nước của Lục lão phu nhân chững lại, sau đó tiếp tục tưới cây. Đôi mắt sáng rõ của bà lộ ra ý cười: "Hôm nay là ngày gì, mớ đầu trâu mặt ngựa vậy mà lại tìm tới cửa rồi? Là thấy bà già này nhàm chán nên khiến bà già này vui vẻ một chút?"

Bác Phúc quản gia ở bên cạnh hắt xì một cái, ông biết lão phu nhân lại đang tính kế rồi.

Hạ Chấn Quốc và Lý Ngọc Lan này cũng đúng là tìm chết, nhòm ngó tới cả U Lan Uyển, cũng không nhìn thử xem người cai quản U Lan Uyển là ai?

Lúc này bác Phúc cảm thấy lão phu nhân nhìn qua: "Bác Phúc, ông ra ngoài đi dạo một vòng."

Ra ngoài đi dạo một vòng?

Bác Phúc đứng bất động.

Lão phu nhân chậc một tiếng: "Bác Phúc, ông đúng là càng lúc càng không được rồi. Hạ Chấn Quốc và Lý Ngọc Lan đều có thể dọa ông đến mức này, sau này đừng nói ông là người của U Lan Uyển."

Bác Phúc, người đã bị đẩy ra làm lá chắn cả N lần rồi, giờ đang run rẩy, bất động mà cười lấy lòng: "Lão phu nhân, tôi không phải là sợ họ, tôi là sợ bà. Tôi cứ cảm thấy tôi lại sắp thành bia đỡ đạn rồi."

Lão phu nhân: "Hì hì."

Bác Phúc: "…"



Hạ Chấn Quốc và Lý Ngọc Lan đợi mãi ở bên ngoài, đã đợi rất lâu rồi, chỉ là không thấy có người đi ra.

"Chấn Quốc, U Lan Uyển này rốt cuộc là ý gì? Tốt xấu gì chúng ta cũng là thông gia, cả ly trà cũng không có còn bắt chúng ta đợi ở ngoài nửa tiếng đồng hồ. Chân em đều tê rần rồi. Đây không phải là đang ra oai với chúng ta sao?" Lý Ngọc Lan ai oán.

Sắc mặt Hạ Chấn Quốc cũng khó coi. Lúc này người giúp việc đi tới: "Ngại quá, hôm nay U Lan Uyển không tiếp khách, mời hai người về cho."

Cái gì, không tiếp khách?

Vậy đợi cả nửa tiếng thành công cốc rồi?

Hạ Chấn Quốc muốn dạy dỗ người giúp việc này một phen thì người giúp việc không thèm bận tâm tới ông ta, trực tiếp quay người đi vào. Ông ta suýt chút nữa tức đến ngã ngửa.

Lý Ngọc Lan trầm mắt, không vào U Lan Uyển được thì bà ta không gặp được tên quỷ phu của Hạ Tịch Quán rồi. Sao mà được chứ?

Lý Ngọc Lan ngẩng đầu, lúc này đột nhiên nhìn thấy bác Phúc đi ra.

Bác Phúc là bị lão phu nhân uy hϊếp ra ngoài đi dạo một vòng, vốn đã là người sáu mươi tuổi rồi, bây giờ tâm trạng không tốt, dáng đi cong người, cố ra vẻ già nua, nhìn như người tám mươi tuổi.

Nữ người giúp việc đến bên cạnh bác Phúc, còn cung kính mà cúi người một cái.

Hai mắt Lý Ngọc Lan sáng lên: "Chấn Quốc, mau nhìn, tên quỷ phu của Hạ Tịch Quán, con rể của ông!"

Hạ Chấn Quốc ngẩng đầu nhìn một cái, mặt xị xuống tới cực điểm. Ông ta đã xác định là một con rể quỷ phu, nhưng không ngờ con rể quỷ phu này lại lớn tuổi đến mức có thể làm bố ông ta.

Lý Ngọc Lan chưa bao giờ thấy vui như lúc này. Bà ta nhanh chóng lấy điện thoại ra, lén chụp ảnh bác Phúc.