Hạ Tịch Quán nói Lục Hàn Đình là chồng hợp pháp của cô.
Chu Bình liền đứng bật dậy. Cô ta khó tin mà nhìn Hạ Tịch Quán. Cô đang nói cái gì?
Viện trưởng Lý Văn Thanh bên kia điện thoại không thấy bất ngờ, người nghiên cứu y học không có hứng thú với mấy tin bát quái đời tư này: "Ha ha, được đấy, không ngờ mắt nhìn của tổng giám đốc Lục thị Lục Hàn Đình lại tốt như vậy. Có điều Tịch Quán, đừng quá chú tâm vào chuyện tình cảm, chúng ta phải làm việc lớn. Đàn ông ấy mà, vui vẻ chút là được rồi, đều là vật ngoài thân."
Hạ Tịch Quán trả lại điện thoại cho Chu Bình đang há hốc miệng, chỉ nghe thấy viện trưởng lại khôi phục lại ngữ khí uy nghiêm thường ngày, trở mặt thật sự nhanh hơn lật sách: "Chủ nhiệm Chu, những chuyện tạp nham ở trong viện đều giao cho cô xử lý đấy, đừng để bất kỳ người nào làm phiền Hạ Tịch Quán, hiểu chưa?"
"Viện trưởng, tôi… tôi hiểu rồi."
Chu Bình cúp máy, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Tin tức bùng nổ lúc nãy cái này nối tiếp cái kia, cô ta cần thời gian tiêu hóa.
Chu Bình lại nhìn Hạ Tịch Quán kỹ lần nữa, cô ta thật sự không hiểu cô gái trước mặt này rốt cuộc có ma lực gì mà có thể có được sự hậu ái và tán thưởng của viện trưởng như vậy. Cô ta càng không hiểu Hạ Tịch Quán và Lục Hàn Đình rốt cuộc là sao?
"Hạ Tịch Quán, cô nói Lục Hàn Đình là chồng hợp pháp của cô, vậy cô và cái vị ở U Lan Uyển đó lại là sao?" Chu Bình thấy đầu mình không đủ dùng nữa.
Đôi mắt lấp lánh của Hạ Tịch Quán nhìn Chu Bình: "Chủ nhiệm Chu, thực ra chuyện này rất đơn giản. Cả Hải Thành đều biết tôi được gả tới U Lan Uyển, nhưng mọi người lại không biết, chủ nhân của U Lan Uyển chính là Lục Hàn Đình!"
Trời ơi!
Chu Bình chấn động. Thì ra quỷ phu bệnh nặng ở U Lan Uyển đó chính là… Lục Hàn Đình?
"Hạ Tịch Quán, chuyện này đối với tôi mà nói quá đột ngột rồi. Tôi cũng không thể nghe chỉ từ phía cô. Nếu như cô nói Lục tổng là chồng hợp pháp của cô, vậy giờ cô có thể mời Lục tổng tới viện nghiên cứu một chuyến không. Tôi cần nghe đích thân ngài ấy nói."
"Được."
Hạ Tịch Quán lấy điện thoại ra, gọi vào số của Lục Hàn Đình.
Tiếng nhạc chờ du dương vang lên một lần, sau đó được từ tốn kết nối, âm thanh trầm thấp từ tính của Lục Hàn Đình truyền tới: "Nhanh như vậy đã nhớ anh rồi?"
Hạ Tịch Quán nhoẻn miệng, có điều lập tức bình thường lại, cô nghiêm túc nói: "Lục tiên sinh, bây giờ anh rảnh không? Chủ nhiệm Chu mời anh tới viện nghiên cứu một chuyến?"
"Sao vậy, Lục phu nhân cuối cùng cũng muốn cho anh một danh phận rồi?"
"…"
Chuyện trên diễn đàn của viện nghiên cứu ầm ĩ như vậy, anh tất nhiên là biết rồi, có điều anh vẫn cho cô đủ không gian tự do, để cô tự mình phát huy.
"Lục tiên sinh, anh rốt cuộc có tới không?"
"Đợi chút, tới liền."
…
Hành lang chỗ phòng làm việc đã bị đám đông bao vây rồi, mọi người đều đang đợi kết quả xử lý của chủ nhiệm Chu, xem Hạ Tịch Quán có bị đuổi đi không?
Hạ Nghiên Nghiên cũng đợi ở bên ngoài, cô ta vô cùng tự tin. Lần này không đuổi Hạ Tịch Quán đi thì khó mà thuyết phục được đám đông.
Nghe nói bên trong nghỉ chiến rồi, Hạ Tịch Quán đã gọi cho Lục tổng, bảo Lục tổng tới chống lưng.
Không phải chứ, Lục tổng thật sự sẽ tới sao?
Nghiên Nghiên, cô nói Lục tổng sẽ tới sao?
Mọi người vây chặt Hạ Nghiên Nghiên lại.
Hạ Nghiên Nghiên cười dịu dàng nói: "Bây giờ chuyện của Quán Quán đã bị lộ rồi, giờ đang đầu sóng ngọn gió, tôi nghĩ Lục tổng sẽ không tới. Thực ra đàn ông có lúc ham thứ mới mẻ, có chút dụ hoặc, nhưng lúc bọn họ tỉnh táo lại thì rất nhanh sẽ cắt đứt đoạn quan hệ bất thường này, đến lúc đó người nào đó sẽ bị đánh trả lại nguyên hình thôi."