Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 180: Ban thưởng

Anh ngồi dậy.

Lúc này Hạ Tịch Quán lại đột nhiên kéo chăn xuống, chủ động ngắng đầu hôn anh.

Lục Hàn Đình còn đang sững sò thì Hạ Tịch Quán đã chui vào trong chăn rồi, cười khanh khách.

“Em ngứa da rồi đúng không?”

Lục Hàn Đình nhịn không được duỗi tay ra mò vào trong chăn kéo cả người cô ra, sau đó đặt cô ngồi lên đùi mình.

Trong tay Hạ Tịch Quán lại có thêm một viên thuốc, đưa tới bên cạnh miệng anh, giống như đang dỗ dành trẻ con: “A, há mồm nào.”

“Đây là cái gì?”

Mày kiếm của Lục Hàn Đình khẽ nhíu lại.

“Mê Hồn dược đấy, chỉ cần anh ăn viên Mê Hồn dược này vào thì hồn phách của anh sẽ bị em giữ chặt, không thể bị những người phụ nữ khác câu dẫn đi.”

Lục Hàn Đình há miệng, trực tiếp nuốt vào: “Nhìn anh nghe lời như vậy, có phải nên ban thưởng không?”

“Lục tiên sinh, anh muốn ban thưởng cái gì?”

“Muốn ăn một chút… ngọt.”.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Lục Hàn Đình siết chặt tay, kéo eo cô lại gần ngực mình, sau đó bá đạo hôn lên môi cô.

Anh không nhắm mắt lại, mà vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt sắc của cô, trải qua mấy ngày vừa rồi, anh chỉ sợ cô sẽ mâu thuẫn, sẽ bài xích thân mật của anh, nhưng bây giờ cô mềm mại như không xương nằm trong ngực anh, trên gương mặt thanh tú còn nhuốm lên hai tầng đỏ ửng, mỗi lần anh hôn cô đều vô pháp chống cự.

Lục Hàn Đình đưa tay giữ chặt gáy của cô, càng giữ chặt càng hôn sâu triền miên, đối với cô càng trìu mến dịu dàng.

Thời điểm tách ra, cả người Hạ Tịch Quán đã mềm nhũn ngã vào ngực anh, bàn tay nhỏ vẫn còn đặt trên vạt áo ngủ của anh.

Lục Hàn Đình cong môi: “Lục phu nhân thật ngọt.”

Hạ Tịch Quán xoay người xuống dưới, một tay võ lên đùi mình, một tay kia ngoắc ngoác về phía anh: “Lục tiên sinh, mau tới chỗ em.”

Lục Hàn Đình nhìn thoáng qua đôi chân mảnh khảnh của cô, sau đó nghe lời gối đầu lên, nhắm hai mắt lại.

Hạ Tịch Quán nhanh nhẹn lấy bộ kim châm ra, ngón tay nhỏ nhắn cầm kim châm vào từng huyệt đạo trên người anh, thủ pháp nhẹ nhàng, uống thuốc và châm cứu có thể cải thiện giấc ngủ của anh, nhưng những thứ này không thể trị tận gốc, cô cần biết được nguyên nhân mà anh mắt ngủ, cũng chính là tâm bệnh của anh.

Chỉ tiếc là tâm lý phòng bị của anh rất mạnh, có một số chuyện đã giam cầm phụi bủi dưới đáy lòng, không cho bất cứ kẻ nào đi vào, trước kia liệu pháp thôi miên của Nam Uyên đại sư cũng vô hiệu lực với anh.

Trong căn phòng nghỉ yên tính mà ấm áp, Hạ Tịch Quán nhẹ giọng như đang nói chuyện phiếm: “Lục tiên sinh, sáu bảy năm trước anh đã tới Hải Thành đúng không, những năm này đều ở cùng với bà nội, vậy anh có từng nhớ tới bố mình hay không?”

Lần trước, anh đã chủ động nhắc tới mẹ kế và em trai với cô, Hạ Tịch Quán cần biết được phương thức ở chung giữa anh với bố mình, hoặc xa hon, là chuyện liên quan tới mẹ anh… Nhưng Hạ Tịch Quán không xác định được anh có nói ra không.

Lục Hàn Đình vẫn nhắm mắt, thủ pháp của cô rất nhẹ nhàng, khiến người ta thoải mái dễ chịu, gương mặt anh tuấn nhiễm lên máy phần gợi cảm lười biếng: “Bồ từ nhỏ đã không thích anh, thậm chí còn chán ghét, phàm là những thứ mà anh với mẹ thích ông ta đều sẽ vô tình lấy đi, sau đó đưa cho em trai anh.”

“Anh nhớ có một lần, một người bạn cũ của mẹ đến thăm, người đó vừa sinh một cô con gái, rất nhỏ, còn đang quấn tã, bộ dáng phấn điêu ngọc trác, mẹ anh vừa nhìn liền rất thích, bèn trao đổi tín vật đính ước, nói để sau này trưởng thành thì gả cho anh.”

“Sau đó bố anh biết chuyện, lập tức thu lại tín vật đính ước kia rồi giao cho mẹ kế, cô bé đó cũng trở thành của em trai anh.”