Hạ Chắn Quốc cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ sẽ tới U Lan Uyễn ngồi một lúc, để gặp cái người được gọi là con rẻ của mình.
Vị trí của U Lan Uyễển cũng không phải nằm ở một khu đô thị phồn hoa, cho nên ông ta luôn cảm thấy nơi đó có quỷ, là một điềm xấu.
Hạ Chấn Quốc khổ sở nói: “Nghiên Nghiên, bố đi làm gì đâu, con rễ kia có gì tốt đâu mà gặp, nghe nói bệnh tình cậu ta rất nguy kịch, nói không chừng hai ngày nữa là đi rồi, bố không muốn đi đâu.”
Đây chính là điều mà Hạ Nghiên Nghiên muốn, cô ta nhất định phải lôi được vị quỷ phu trong U Lan Uyễn kia ra ngoài ánh sáng, như vậy mới có thể kích động được dư luận, đẩy Hạ Tịch Quán tới đầu sóng ngọn gió.
“Bố, con không biết làm sao Quán Quán lại quen biết Lục tổng, lại làm thế nào để lừa gạt được Lục tổng, nhưng đàn ông giống như Lục tổng ấy, kể cả Quán Quán có ly hôn thì bố nghĩ anh ấy có lấy Quán Quán không?”
“Đương nhiên là không rồi, Tịch Quán có điều kiện như thế Lục tổng nhìn còn chướng mắt, bây giờ cùng lắm chỉ là nếm thử vị mới thôi.
Nghiên Nghiên, người Lục tổng muốn cưới hẳn là con mới đúng.”
Hạ Chấn Quốc dõng dạc biểu thị lòng trung thành của mình.
Mà ông ta cũng nói thật, ông ta chưa từng nghĩ rằng Lục Hàn Đình sẽ coi trọng Hạ Tịch Quán.
“Bố, bố yên tâm đi, trong tay con vẫn còn một vương bài, con nhất định sẽ lấy được vị trí Lục phu nhân, cho nên bây giờ con cần sự trợ giúp của bố.
Hai ngày nữa bố đến U Lan Uyễển gặp vị con rễ kia đi, sau đó đem chuyện của Quán Quán với Lục tổng nói ra cho anh ta nghe.
Mặc dù anh ta không quyền không thé, nhưng vẫn có thể làm loạn một chút, hoặc không làm loạn được, nếu như là anh ta bị tức chết thì càng tốt.”
Hạ Chấn Quốc gật đầu, hi vọng nửa đời sau của ông ta đều phụ thuộc vào Hạ Nghiên Nghiên: “Nghiên Nghiên, được rồi, bố sẽ nghe theo con, chỉ cần con có thể gả vào Lục gia làm thiếu phu nhân.”
Trong lòng Hạ Nghiên Nghiên cười lạnh: Hạ Tịch Quán, nếu như cô không gả vào U Lan Uyễn thì có lẽ cô còn có thể cùng tôi tranh đoạt Lục Hàn Đình, nhưng bây giờ cô đã lập gia đình rồi, vì sao còn tới tranh giành với tôi? Ngoài trời gió thổi mưa phùn, còn trong phòng tổng giám đốc lại một mảnh mờ mịt yên tĩnh.
Hạ Tịch Quán đi vào trong phòng nghỉ, phòng nghỉ này rất lớn, cũng không quá xa hoa, vừa nhìn là biết Lục Hàn Đình vẫn thường xuyên nghỉ lại chỗ này.
Lục Hàn Đình sau khi tắm nước lạnh xong đi ra, liếc mắt liền nhìn thấy cơ thể mềm mại nhỏ bé đang nằm trên giường, Hạ Tịch Quán đã tắm trước, bây giờ đang chui vào trong chăn, chỉ để lộ ra một cái đầu nhỏ, đôi mắt trong vắt ngậm nước như con mèo nhỏ nhìn chằm chằm về phía anh không chuyển.
Thấy anh đi ra, cô còn ngoan ngoãn nhích người sang một bên, để chỗ cho anh nằm.
Lục Hàn Đình vén chăn lên giường, kéo chăn của cô xuống, cong môi cười nói: “Làm gì mà thẹn thùng như thế, em làm anh nghĩ rằng bên dưới chăn em không mặc gì đây.”
Một tay của Hạ Tịch Quán khẽ tát nhẹ khuôn mặt tuần tú của anh.
Chăn bị kéo ra, thì ra cô mặc một chiếc áo sơ mi đen của anh, khăn che mặt đã tháo xuống, mái tóc mềm mại như tơ lụa buông xõa quấn quanh cần cổ trắng tinh của cô, thiếu nữ môi đỏ da trắng, ánh mắt linh động lưu chuyển nằm ở trên giường của anh, quả thực là hoạt sắc sinh hương.
Lục Hàn Đình cúi đầu: “Anh muốn hôn em, có được không?”
Hạ Tịch Quán đã nhận ra ánh mắt đánh giá thầm lặng của anh, nếu đổi là bình thường, thì anh vốn thuộc phái hành động, đã trực tiếp hôn xuống rồi.
Hạ Tịch Quán kéo chăn lên che môi mình lại, lắc đầu nói, “Không thẻ.”
Lục Hàn Đình nhìn chằm chằm đôi môi đỏ của cô hồi lâu rồi mới nói: “Vậy thì thôi vậy.”