Song Song đúng là một nàng béo, nhưng cô béo rất đáng yêu, ai cũng rất yêu mến cô.
Cô biết Triệu Lập Anh không thích mình, nhưng không ngờ anh ta lại chán ghét mình như vậy, còn nói thấy dáng người núc thịt của cô mà buồn nôn.
Song Song dù sao cũng là một cô gái, lòng tự trọng bị thương nặng, hốc mắt đỏ hoe.
“Triệu Lập Anh, trả điện thoại cho tôi! Song Song muốn đứng lên, nhưng lúc nãy Triệu Lập Anh đẩy cô ấy mạnh quá, đầu gối xây xát, chảy máu.
Triệu Lập Anh cười lạnh, trong mắt đầy tính toán: “Tôi cần mượn điện thoại của cô dùng một chút, giờ chưa thể trả cô được, ngày mai cô có trò hay mà xeml”
Triệu Lập Anh nói xong thì lên xe sang, đạp ga đi mát, thật sự bỏ mặc Song Song trên đường cao tốc.
Song Song cố gắng đứng dậy, đầu gối cô đang chảy máu, đi rất đau.
Nơi này rất xa nhà, dù chạy về cũng mắt tám tiếng.
Trời ngày càng tối.
lúc này, đột nhiên đổ mưa to, Song Song nhanh chóng ướt đẫm.
Cô đi từng bước một về nhà trong cơn mưa to, mưa rào tầm tã khiến cô không mở nổi mắt, cả người vừa lạnh vừa đau, cuối cùng, cô tự ôm chặt lấy mình, răng Va vào nhau.
Hốc mắt nóng lên, nước mắt ào ào chảy ra.
Song Song cảm thấy đây chắc chắn là ngày u tối nhất trong cuộc đời mình, tất cả kiêu ngạo và tôn nghiêm của cô ấy đều bị Triệu Lập Anh hung hăng giày xéo.
Song Song còn rất lo láng cho Hạ Tịch Quán, rõ ràng là Triệu Lập Anh cướp điện thoại của cô là nhằm vào Hạ Tịch Quán, cuối cùng, anh ta bảo mai cô có trò hay để xem là sao? Hạ gia.
Hạ Nghiên Nghiên nhìn bức ảnh Triệu Lập Anh gửi qua Wechait.
Hạ Nghiên Nghiên căm tức xem đi xem lại nhiều lần, hai mắt vừa hận vừa ghen ghét.
Trong ấn tượng của cô ta, Lục Hàn Đình anh tuấn thành thục, giơ tay nhắc chân đều đầy khí thế tự phục của người đàn ông thượng lưu thành công, anh một tay che trời ở Hải Thành, điệu thấp mà thần bí, như một tắm màn che lên nhân vật lớn hàng đầu trẻ tuổi nhất trong giới thương nghiệp, thanh lãnh mà cắm dục.
Sáu năm trước, lần đầu tiên gặp mặt, Hạ Nghiên Nghiên đã bị anh mê hoặc sâu sắc.
Cuộc sống riêng tư của anh luôn sạch sẽ, bên cạnh chưa từng có người phụ nữ nào, không như những gã đàn ông nông cạn kia, chắc hẳn anh càng yêu thích danh môn tiểu thư có gia thế và học thức, chưa từng thắc loạn.
Nhưng anh lại làm cô ta mở rộng tầm mắt.
Anh đưa thẻ đen của mình cho Hạ Tịch Quán dùng, mua kim cương châu báu Only Love cho Hạ Tịch Quán, dung túng cô trong bar 1949, ngay cả mình là trai bao cũng thuận miệng nhận, thậm chí còn ở sảnh lớn Lục thị, trước mặt mọi người, ôm Hạ Tịch Quán bằng tư thế này, để hai chân cô quấn lên vòng eo cường tráng cua anh… Lục Hàn Đình như vậy không khác gì những gã đàn ông nông cạn kia, anh bị Hạ Tịch Quán mê hoặc trong tay.
Hạ Nghiên Nghiên nghĩ tới lên Cố Dạ Cần luôn thanh lãnh, anh cũng vật, chỉ cần Diệp Linh đứng trước mặt anh, ánh mắt anh luôn lưu luyến tại khuôn mặt nhỏ mềm mại, đáng yêu tựa hoa còn có chút yêu mị của có.
Quả nhiên đàn ông không kẻ nào tốt, bản chất của bọn họ là nông cạn, thích phụ nữ xinh đẹp.
càng xinh đẹp càng tốt.