Có Dạ Cần chỉ nhìn cô không nói gì.
Diệp Linh duỗi hai tay ra chống lên ngực anh, dùng sức đây ra ngoài.
“Hạ Tịch Quán vừa uống một ly Cocktail One-night
- stand trong phòng VIP kia, em có động vào không?”
Cố Dạ Cần hỏi.
“One-night-stand?”
Diệp Linh nhíu mày, cô không nghĩ tới ly Cocktail kia là One-nighf-stand, vừa nãy Quán Quán đã uống hết một ly rồi.
“Em không uống.”
Diệp Linh nói xong liền lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Tịch Quán.
Quả nhiên chuông điện thoại kêu nhiều lần nhưng đầu dây bên kia không có ai nhắc máy.
Chương 147: Lời Nói Thật Lòng Mạo Hiểm Diệp Linh định gọi tiếp thì Cố Dạ Cẩn đã giành lấy điện thoại của cô.
Diệp Linh càng nhíu mày: “Anh làm gì vậy, trả di động cho em, em phải gọi cho Quán Quán.”
“Thời điểm bọn họ biểu diễn Xuân Cung Đồ sống em cũng muốn xem à?”
Diệp Linh giận dữ giật lại điện thoại của mình.
Có Dạ Cẩn nhéch mép cười: “Tây Trạch đã gọi cho Hàn Đình rồi, chuyện của Hạ Tịch Quán em không cần quan tâm đâu, bây giờ anh đưa em về.”
Bên kia, Hoắc Tây Trạch đang gọi điện cho Lục Hàn Đình, rất nhanh điện thoại đã được kết nói, thanh âm trầm thấp từ tính của Lục Hàn Đình vang lên: “Alo Tây Trạch.”
Chương 147: Lời Nói Thật Lòng Mạo Hiểm “Nhị ca, em nhất định phải nói cho anh biết một chuyện, chỉ sợ anh sẽ đánh chết em mắt.”
Lục Hàn Đình đang lái xe, ống tay áo xắn lên cao lộ ra cánh tay mạnh mẽ hữu lực, bên trên tay lái đeo một chiếc đồng hồ đắt đỏ, lái xe Rolls-Royce trên đường về nhà.
Hạ Tịch Quán ngồi trên ghế lái phụ, đôi mắt lờ đờ say, cả người bập bềnh như trên mây, thân nhiệt còn chậm rãi tăng cao.
“Nóng quá…”
Hạ Tịch Quán còn đưa tay giật chiếc nơ trên cổ, kéo xuống hai cúc áo, lộ ra cần cổ trăng nõn bên trong.
“Nóng chết mắt…”
Hạ Tịch Quán còn định cởi cả quần áo.
Lúc này giọng nói của Lục Hàn Đình vọng tới: “Đừng cởi nữa.”
Chương 147: Lời Nói Thật Lòng Mạo Hiểm Đừng cởi nữa? Hạ Tịch Quán vội quay đầu sang, đôi mắt mê ly nhìn vào Lục Hàn Đình, chỉ thấy ánh mắt của anh đang dịch từ gương mặt xinh đẹp của cô xuống dần tới cần cổ trắng nõn thơm ngái… Hạ Tịch Quán tròn mắt lên nhìn, từng đường cong xinh đẹp lấp ló ẩn hiện dưới lớp vải, vô cùng mê người.
Hạ Tịch Quán vẫn còn mê man, bộ dáng ngốc nghéch nhìn về phía Lục Hàn Đình.
Lục Hàn Đình cũng quay sang nhìn cô, yết hầu nhấp nhô lên xuống: “Đừng cởi nữa, néu không anh sẽ nhìn thấy hết sạch cả người em đấy.”
Nháy mắt Hạ Tịch Quán vội dựng cổ áo của mình lên, lý trí hồi phục lại một chút, trời ạ, cô đang làm cái gì Chương 147: Lời Nói Thật Lòng Mạo Hiểm vậy? Cởϊ qυầи áo ngay trước mặt Lục tiên sinh ư2 Cô đưa tay áp lên má, cả mặt cũng nóng theo, nhiệt độ trên người càng ngày càng tăng, thật sự rất khó chịu.
Hai mắt Lục Hàn Đình nhìn thẳng về phía trước, nói chuyện với Hoắc Tây Trạch trong điện thoại: “Nói đi, có chuyện gì?”
“Nhị ca, vừa nãy lúc ở quán bar Hạ Tịch Quán đã uống một ly One-night-stand.”
Hoắc Tây Trạch nói.
Lục Hàn Đình đương nhiên cũng biết One-night-stand là cái gì, anh khẽ nhíu mày lại, lúc này bên mũi truyền tới một mùi hương thơm trong trẻo của thiếu nữ, thân thể mềm mại của Hạ Tịch Quán đã đỏ lên vai anh.
Hạ Tịch Quán úp cả mặt vào bờ vai anh, giống như một con mèo nhỏ cọ cọ, nhỏ giọng làm nững: “Lục tiên sinh, anh sờ một chút xem, có phải là em sốt cao rồi không… Em nóng quá…”
Chương 147: Lời Nói Thật Lòng Mạo Hiểm Hạ Tịch Quán ngửi được hương vị đàn ông nam tính trên người Lục Hàn Đình, sạch sẽ tươi mát, giống như đang ở trong sa mạc hoang vắng thì gặp được một vũng nước mát lạnh, không ngừng hắp dẫn cô tới gần.
Hạ Tịch Quán choàng tay ôm qua cổ anh, cái miệng nhỏ nhích dần lên thơm lên một bên gò má của anh.
Lục Hàn Đình đang lái xe, bị cô đánh lén một cái như vậy, vô lăng trong tay suýt thì mất khống chế.
Bíp.
Phía sau liền truyền tới tiếng còi xe đinh tai.