Một câu nói đã xử lý xong Hoắc Tuyền, Hoắc Tuyền cười nói: “Vẫn là chị Nghiên Nghiên tốt với em nhát.”
Hạ Nghiên Nghiên giả bộ thở dài: “Hai nhà Cố – Hoắc vốn là thông gia, em vốn sẽ gả cho Dạ Cần làm thiếu phu nhân, ai ngờ… Linh Linh lại nhảy vào…”
Hạ Nghiên Nghiên đến mức thì thôi.
Hoắc Tuyền lập tức thẹn quá hóa giận, tức tối ghen ghét nhìn chằm chằm Diệp Linh: “Sớm muộn gì em cũng sẽ cho cô ta biến mắt!”
Hạ Nghiên Nghiên nhếch môi, phụ nữ thông minh sẽ không làm bản hay vấy máu lên tay mình.
Hạ Tịch Quán thử chiếc váy ngủ nude kia, Diệp Linh thấy không tệ, Hạ Tịch Quán đưa nó cho nhân viên bán hàng: “Cái này, gói cho tôi.”
“Vâng thưa tiểu thư.”
Nhân viên bán hàng đi gói lại.
Lúc này, Hoắc Tuyền đi tới, giọng quái gở: “Hạ Tịch Quán, cô biết chiếc váy ngủ cô chọn giá bao nhiêu không, 50 vạn đấy, một đồ nhà quê lên phố như cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, hay là tiền của ông chồng ma ốm trong U Lan Uyễn của cô?”
Rất ít người biết Lục Hàn Đình là chủ nhân của U Lan Uyễn, Cố Dạ Cần và Hoắc Tây Trạch cũng không tiết lộ cho ai, kể cả Hoắc Tuyền.
Hạ Nghiên Nghiên đi tới: “Quán Quán, chắc hẳn người chồng trong U Lan Uyễn của cô không có nhiều tiền như vậy, nếu cô thật thích chiếc váy ngủ kia thì tôi giúp cô thanh toán 50 vạn này.”
Diệp Linh nhìn Hạ Nghiên Nghiên và Hoắc Tuyền như hai đứa ngu, nói thật, cô rất chờ mông hai người này biết Lục Hàn Đình là chủ nhân của U Lan Uyễn sẽ có biểu tình gì.
Hạ Nghiên Nghiên lấy thẻ của mình ra, lúc này, Hạ Tịch Quán nói: “Chờ đã.”
“Quán Quán, cô đừng sĩ diện, chúng ta từng là chị em, cô không cần xấu hổ.”
“Nào có, ý tôi là… tôi còn chưa mua xong.”
Hạ Tịch Quán nói xong: thì _ | thêm máy bộ đưa cho nhân viên bán hàng: “Tôi lấy mấy thứ này… cái túi xách kia khá đẹp… đôi giày này cũng không tệ… gói cả cho tôi, tôi lấy hết.”
Hạ Tịch Quán lấy hết sản phẩm mới được trưng bày, quấn áo, giày dép, túi xách, mua một đống lớn mà không thèm chớp mắt như mua cải trắng.
Hoặc Tuyên là công chúa nhỏ của Hoắc gia, ăn mặc đều là hàng hiệu, tiêu tiền như nước mà cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm, vì cô ta chưa từng thấy tiêu tiền như ném đi như vậy bao giờ.
Hoắc Tuyền không nhịn được nói: “Hạ Tịch Quán, cô điên à?”
Hạ Tịch Quán không để ý tới Hoắc Tuyền, cô nhìn Hạ Nghiên Nghiên cười xinh đẹp: “Cô… còn muốn thanh toán giúp tôi không?”
Máy thứ này cộng lại cũng tới mây trăm vạn, Hạ Nghiên Nghiên có ngu mới coi tiền như rác, cô ta cất thẻ đi, không hề có chút xấu hồ nào.
Cô ta chỉ nhìn Hạ Tịch Quán lo lắng: “Quán Quán, làm người phải có nhân cách, nếu cô không có tiền còn bắt chị nhân viên bán hàng gói nhiều như vậy có phải… quá vô đạo đức không?”
“Đâu chỉ là không có đạo đức, đúng là tội phạm, Hạ Tịch Quán, bây giờ tôi gọi điện báo án, để cảnh sát bắt cô.”
Hoặc Tuyền lấy di động ra.
Hạ Tịch Quán nhướn mi, đôi mắt long lanh liếc qua: “Làm trò không mệt à, giữ sức đi… chị nhân viên quẹt the giúp tôi nhé?”
Hạ Tịch Quán đưa tắm thẻ đen kia ra.
Hạ Nghiên Nghiên và Hoắc Tuyền đều nhìn sang, sắc mặt hoàn toàn thay đổi.