Hạ Nghiên Nghiên sững sờ.
Diệp Linh mỉm cười: “Đừng có đắc ý quá sớm, hai chị gái vẫn nên chú ý sao sát người đàn ông của mình đi!”
Phụ nữ rất để ý việc người khác nhắc tới tuổi của mình, Hạ Tịch Quán và Diệp Linh đều mới 20 tuổi, mà Hạ Nghiên Nghiên và Hoắc Tuyền đều 23 tuổi.
Chỉ cần hai cô đứng một chỗ thì bất cứ người đàn ông nào cũng bị quyến rũ.
Hoắc Tuyền giống như bị đạp đuôi, hận không thể đi tới xào nát gương mặt nhỏ lộng lẫy, quyến rũ, động lòng người của Diệp Linh.
Cô ta ghét nhất là Diệp Linh.
Hai nhà Cố - Hoắc là thế giao, cũng có ý định thông gia. vì vậy, từ nhỏ, cô ta đã thích anh Dạ Cẩn, nhưng cố tình lúc ấy, ba Cố lại dẫn Diệp Linh còn nhỏ tuổi về nhà nuôi, tất cả đều thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Xuất thân của Diệp Linh rất cao, là con cháu nhà tướng, từ nhỏ đã lớn lên trong đại viện, tiếc là, bố mẹ cô hy sinh vì nhiệm vụ trong một vụ nổ ô tô, ngay cả anh trai ruột cũng không rõ tung tích nên được trâm anh thế gia trong thương giới và Cố gia nhận nuôi.
Diệp Linh cực kỳ xinh đẹp, khi còn nhỏ giống như búp bê Tây Dương tinh xảo nõn nà, khi đó, những bé trai hay chơi cùng Hoắc Tuyền đều chuyển sang vây quanh Diệp Linh, tặng đủ loại hoa tươi, đồ chơi hay chocolate để muốn cô bé này vui vẻ.
Suốt quá trình trưởng thành, Diệp Linh đã được coi là đệ nhất mỹ nhân Hải Thành, rất nhiều công tử thế gia đang chờ cô lớn lên.
Điều Hoắc Tuyền không thể chịu được nhất là, Diệp Linh tới Cố gia, Cố Dạ Cẩn cưng chiều cô em gái này gần như biếи ŧɦái!
So với Hoắc Tuyền tức muốn dậm chân thì Hạ Nghiên Nghiên lại rất bình tĩnh, cô ta nhẹ nhàng cười nhìn Diệp Linh: “Linh Linh, cô về từ bao giờ thế, chúng tôi còn cho là cô sẽ không quay lại cơ, dù sao thì lễ thành niên 18 tuổi của cô đã xảy ra… chuyện không hay, sau đấy cô lại rời Hải Thành, đi một mạch hai năm liền.”
Hạ Nghiên Nghiên rất ác, một hai câu đã đâm trúng chỗ đau của Diệp Linh.
Hắc Tuyền lập tức vênh váo đắc ý: “Diệp Linh, cô đúng là trơ trẽn, hôm thành niên 18 tuổi, cô thế mà lại dám chạy vào phòng anh Dạ Cẩn mà bò lên giường anh Dạ Cẩn!”
Việc này bị Cố gia ém xuống ngay lập tức, cũng không lọt chút gì ra ngoài, nhưng người thân, thế giao và mấy người bạn thân đều biết.
Hạ Tịch Quán lo lắng, lập tức liếc nhìn Diệp Linh.
Vẻ mặt Diệp Linh không hề thay đổi, chỉ hơi nhướn mày liễu, khóe mắt đuôi mày có mấy phần quyến rũ: “Hoắc Tuyền, tôi biết cô rất hâm mộ tôi ngủ được với anh Dạ Cẩn của cô, hay là cô xin tôi đi, tôi có thể tiết lộ cho tôi một ít tin tức, ví dụ như kích cỡ của anh Dạ Cẩn của cô bao nhiêu, sức chiến đấu thế nào…”
Bàn tay thả bên hông của Hoắc Tuyền siết chặt: “Diệp Linh, có phải cô đã quên việc anh Dạ Cẩn hung hăng giáng cho cô một cái tát rồi không hả?”
Lúc này, Hạ Nghiên Nghiên đột nhiên nói: “Dạ Cẩn, anh tới rồi sao?”
Diệp Linh quay lại, thấy ngay Cố Dạ Cẩn đang đứng cạnh cửa.
Hôm nay, Cố Dạ Cẩn mặc một bộ tây trang đen hoàn mỹ, tuấn mỹ như ngọc, thiếu chủ của trâm anh thế gia được dạy bảo nền giáo dục của người thừa kế từ nhỏ, vì vậy, khí chất của anh rất nho nhã, thư sinh.
Nhưng đôi mắt đen thanh lãnh của anh giống như được nhuộm mực, sâu không thấy đáy, khiến cho người ta sợ hãi từ sâu trong xương cốt.
Không biết anh tới từ bao giờ mà vẫn không lên tiếng, có thể đã nghe được mấy lời kích cỡ hay sức chiến đấu lúc nãy…
Diệp Linh nhìn Cố Dạ Cẩn, Cố Dạ Cẩn cũng đang nhìn cô, từ đôi mắt đẹp hút hồn tới khuôn mặt nhỏ xinh đẹp lộng lẫy.
Diệp Linh nghiêng đầu, giọng ngọt ngào: “Anh ơi, anh tới rồi à, hai năm không gặp, anh ngày càng đẹp trai nha.”
Cố Dạ Cẩn nhìn nét cười không tới đáy mắt của cô, thản nhiên nói: “Anh tới họp.”
“Ồ.” Diệp Linh gật đầu hiểu rõ, trung tâm thương mại này là sản nghiệp của Cố gia.
Hiện giờ, rất nhiều cao tầng công ty đeo thẻ công tác đang đứng sau Cố Dạ Cẩn, mọi người đầy cung kính, sợ hãi anh.
“Anh Dạ Cẩn, cô ta…” Lúc này, Hoắc Tuyền định nói.
Nhưng ánh mắt thanh lãnh của Cố Dạ Cẩn liếc Hoắc Tuyền một cái, chỉ một cái liếc rất nhẹ, không chút tiếng động.
Hoắc Tuyền chỉ thấy lạnh thấu xương, lập tức ngậm miệng.
Cố Dạ Cẩn lại quay sang nhìn Diệp Linh: “Linh Linh, em đi dạo trước đi, chờ anh họp xong sẽ đưa em về.”
Diệp Linh gật đầu: “Dạ, cảm ơn anh nha.”
Lúc này, Hạ Nghiên Nghiên đi tới, nhìn Cố Dạ Cẩn nhẹ nhàng ưu nhã: “Dạ Cẩn…”
Cố Dạ Cẩn nhìn khuôn mặt nhỏ yêu kiều của Hạ Nghiên Nghiên.
Lúc hai người họ nói chuyện, Diệp Linh dời tầm mắt, kéo Hạ Tịch Quán đi chọn quần áo: “Quán Quán, chúng mình chọn quần áo đi?”
Hạ Tịch Quán dùng ánh mắt chỉ Hạ Nghiên Nghiên và Cố Dạ Cẩn bên cửa sổ: “Kia là sao?”
Diệp Linh không quay lại, tiện tay chọn một chiếc váy hai dây: “À, Cố Dạ Cẩn thích Hạ Nghiên Nghiên, hôm thành niên ấy, anh ta nằm trên người tớ gọi tên Hạ Nghiên Nghiên.”