Lục Hàn Đình nhìn cô chằm chằm, ngọn lửa trong mắt như muốn đốt cháy cô, Hạ Tịch Quán vùi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vào lòng anh.
Lục Hàn Đình cúi đầu, hướng về đôi môi đỏ của cô.
Hạ Tịch Quán chu miệng né ra, vì môi cô tê lắm rồi: “Lục tiên sinh, đến giờ đi ngủ rồi.”
Cô nhắc nhở.
Lục Hàn Đình nằm thẳng vào giữa giường, nhìn đèn treo thủy tinh lấp lánh trên trần nhà, anh đưa tay che khóe mắt đỏ bừng, sau đó đắp chăn cho cô: “Em ngủ đi, ngủ ngon.”
Hạ Tịch Quán nằm trong lòng anh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lục Đình Hàn hôn nhẹ trán cô, dần thả lỏng trong mùi thơm thân thể trong veo của thiếu nữ, lúc này, chuông điện thoại lại vang lên, Tô Hi lại gọi tới.
Lục Hàn Đình nhìn qua khuôn mặt say ngủ của Hạ Tịch Quán, nhận cuộc gọi.
Giọng nói sắp phát điên của Tô Hi vang lên trong điện thoại: “Quán Quán, cuối cùng em cũng nghe điện thoại của anh, anh…”
Lục Hàn Đình ngắt lời: “Em ấy ngủ rồi.”
Quả nhiên, Tô Hi sững lại, không nghe thấy cả tiếng hít thở.
Lục Hàn Đình nhếch môi hờ hững, giọng nói trầm thấp ung dung bình thản: “Tô thiếu, Quán Quán rất mệt, đang ngủ trong lòng tôi rồi, lúc nãy rất xin lỗi anh, chúng tôi đang sinh hoạt vợ chồng, không nghe điện thoại của anh.”
Lục Hàn Đình nói xong thì cúp máy luôn.
Hạ Tịch Quán tới bệnh viện thăm thím Lâm, vừa tới cổng bệnh viện thì thấy Hạ Tiểu Điệp.
Sắc mặt Hạ Tiểu Điệp trắng bệch, hai mắt sưng đỏ, có thể thấy buổi tiệc đính hôn thất bại khiến cô ta bị ảnh hưởng thế nào, dù sao cũng đã bước một chân vào hào môn mà lại bị kéo tụt lại xa.
Con Dâu Của Nhà Giàu “Hạ Tịch Quán, tôi hỏi chị, anh Tô Hi đâu, chị quyến rũ anh Tô Hi đi đâu hả, vì sao tôi không gọi được cho anh Tô Hi?”
Hạ Tiểu Điệp nhìn Hạ Tịch Quán cực kỳ oán độc, cô ta không liên lạc được với Tô Hi, sắp phát điên rồi.
Hạ Tịch Quán mỉm cười: “Hạ Tiểu Điệp, cô tìm Tô Hi sao, nhưng tôi cũng không biết Tô Hi ở đâu nha.”
“Hạ Tịch Quán, chị nói dối, chính chị mê hoặc anh Tô Hi khiến anh ấy không để ý tới tôi.”
“Hạ Tiểu Điệp, tôi không lừa cô, phải rồi, đêm qua Tô Hi gọi cho tôi rất nhiều lần nhưng tôi không nghe máy.”
“Saøcø2.
Hạ Tiểu Điệp sững sờ, trong khi cô ta tìm Tô Hi khắp mọi nơi thì Tô Hi lại gọi điện cho Hạ Tịch Quán trắng đêm.
Hạ Tiểu Điệp siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay cũng không thấy đau.
“Tôi còn có việc, không rảnh tiếp cô.”
Hạ Tịch Quán vào bệnh viện.
Trong bệnh viện, Hạ Tịch Quán nhận được wechat của Diệp Linh: “Quán Quán, cậu kɧıêυ ҡɧí©ɧ Hạ Tiểu Điệp như vậy, không sợ bọn họ chó cùng rứt giậu sao?”
Hạ Tịch Quán trả lời: “Tớ đã chờ ngày này rất lâu rồi.”
Hạ Tiểu Điệp ngơ ngác về nhà, tìm Lý Ngọc Lan: “Mẹ ơi, anh Tô Hi không cần con nữa, anh ấy bị con hồ ly tinh Hạ Tịch Quán kia mê hoặc, con thật sự không cam lòng, con muốn Hạ Tịch Quán chết đi, chị ta chết thì tất cả sẽ kết thúc, anh Tô Hi vẫn là của con!”
Sắc mặt Lý Ngọc Lan cũng rất khó coi, từ khi Hạ Tịch Quán về thì lần nào giao đấu cũng kết thúc trong thất bại của bọn họ.
Mơ ước lớn nhất của bà ta là gả cả hai đứa con gái vào tức đại hào môn của Hải Thành, ban đầu Hạ Tiểu Điệp sắp thành công rồi, nhưng lại bị Hạ Tịch Quán phá hoại.
Bây giờ, rất có thể Tô Hi sẽ nối lại tình cũ với Hạ Tịch Quán, chờ khi Hạ Tịch Quán trở thành thiếu phu nhân của Tô gia, nếu vậy thì mọi cố gắng của bọn họ sẽ trở nên vô ích.
Lý Ngọc Lan lấy khăn tay lau hết nước mắt trên mặt Hạ Tiểu Điệp: “Tiểu Điệp, mẹ sẽ giải quyết chuyện Hạ Tịch Quán, tin mẹ, lần này mẹ sẽ cho cô ta vào địa ngục, khiến cô ta vĩnh viễn không thể chạy thoát.”