Tất Cả Dịu Dàng Dành Cho Em

Chương 5: Anh muốn chỉnh cô?

Editor: Hoàng Thái Tử.

Chu Thục Sơn chỉ nói một câu như vậy, cũng không chịu để lộ ra bất kì tin tức nào khác.

Trên thực tế, vị trí nữ chính trong phim mới của Tây Ảnh, các nghệ sĩ trong Anh Ngu đã sớm tranh đấu nhau rất gay gắt. Vốn là chọn người mạnh nhất hiện tại Đinh Thính Xuân, không nghĩ tới lại có một Thẩm Hiểu Hiểu nhảy vào, còn là người được chủ tịch Hoắc chỉ định.

Đinh Thính Xuân biết được tin này, tức đến mức muốn nhào lên cắn một cái.

Trên thực tế, Hoắc Thanh Huy đưa ra quyết định này cũng đắc tội không ít người. Tuy rằng Hoắc Tây Lĩnh đã giao cả Anh Ngu cho anh, nhưng Hoắc Thanh Huy làm việc rất mạnh mẽ cứng rắn, nói một không hai. Tính cách lại có chút táo bạo bất thường, nếu như so sánh, bên hội đồng quản trị không ít người muốn giao tiếp với Hoắc Thanh Hi hơn.

Chỉ tiếc là, Hoắc Thanh Hi bây giờ ở trong công ty cũng chỉ là có tiếng mà thôi. Những quyết định quan trọng, anh ta không có bất kì quyền lên tiếng nào.

Giống như việc này của Thẩm Hiểu Hiểu,sau khi Hoắc Thanh Huy và người bên Tây Ảnh bàn bạc xong, lập tức đưa ra yêu cầu, phải để cho Thẩm Hiểu Hiểu làm nữ chính.

Đối phương cũng rất sảng khoái đáp ứng anh.

Chỉ là chọc đến bên hội đồng quản trị, không ít người tức đến dậm chân. Lần này hợp tác với Tây Ảnh cũng không phải là chuyện nhỏ giỡn chơi, đây là một bộ *phim chính kịch, đầu tư hơn trăm triệu, chuẩn bị nâng đỡ minh tinh, nếu như danh tiếng không tốt, cho dù muốn tiếp tục hợp tác cũng không được.

*Chính kịch ra đời khá muộn, là loại hình thứ 3 ra đời sau bi kịch và hài kịch. Từ cổ đại Hy Lạp đến thời kỳ chủ nghĩa cổ điển, giữa hài kịch và bi kịch có ranh giới vô cùng nghiêm ngặt, không thể trộn lẫn. Bi kịch là dành cho giới quý tộc, hài kịch thuộc về tầng lớp bình dân. Chính kịch ra đời trên nền tảng có thể bao gồm cả 2 nguyên tố bi & hài, nhưng không bị những nguyên tắc của 2 thể loại này ràng buộc.

Nhưng Hoắc Thanh Huy cứ như vậy mà làm, lúc mọi người đều đưa ra dị nghị, Hoắc Thanh Huy trầm mặc nghe bọn họ bày ra một đống mặt hại, rồi trầm giọng nói: "Chuyện này, tôi chỉ tới để thông báo cho các người thôi, không phải tới tìm các người thảo luận."

Làm cho các lão già đã lăn lộn lâu cũng tức đến mức xì khói, nhanh chóng gọi điện cho Hoắc Tây Lĩnh mách tội. Chu Thục Sơn chỉ thấy Hoắc Tây Lĩnh đen mặt đi vào phòng họp, hai cha con ở riêng trong đó hơn nửa tiếng, cũng không thấy ra ngoài.

Vương Khiêm cảm thán với cô ta, chủ tịch Hoắc lúc này, cũng coi như là nguyện chết đánh đổi mọi thứ vì nụ cười của mỹ nhân.

Nhưng Chu Thục Sơn cảm thấy đây là chuyện tốt, Thẩm Hiểu Hiểu trước mắt chỉ mới diễn mỗi bộ phim Giày thủy tinh, cô ta cũng lấy được một đoạn phim ngắn từ bên chỗ Lục Thế. Kỹ thuật diễn tuy không phải là vụng về, nhưng cũng không gọi là tốt.

Bộ phim lần này của Tây Ảnh, tuy rằng suất diễn của nữ chính cũng không gọi là nhiều, nhưng cũng không phải là vai diễn bình hoa, có dũng cảm có mưu trí, quyết đoán lại dứt khoát, Thẩm Hiểu Hiểu nhìn qua chỉ thấy khí chất thiếu nữ đập vào mặt, Chu Thục Sơn lo lắng cô không thể diễn nổi nhân vật này.

Nhưng cô ta cũng chỉ là một người đại diện mà thôi, những chuyện như thế này, căn bản là không có quyền lên tiếng, mọi việc phải dựa vào ý tứ của Hoắc Thanh Huy. Nếu như anh chỉ định phải là Thẩm Hiểu Hiểu, vậy thì Thẩm Hiểu Hiểu phải tới diễn.

Chuyện Chu Thục Sơn có thể làm, chính là có thể sắp xếp cho Thẩm Hiểu Hiểu nhiều khóa học một chút trong khoảng thời gian trước khi quay này, miễn cho cô không kéo chân sau của bộ phim là được.

Một người mới, vừa mới vào giới giải trí, sợ nhất không phải là không nhận được một vai diễn tốt, mà là diễn không được vai diễn đó. Giống như tình huống hiện tại của Thẩm Hiểu Hiểu, lúc ấy người trong phòng phỏng vấn cũng không ít, chuyện Thẩm Hiểu Hiểu được Hoắc Thanh Huy tự mình chọn đã lén lút truyền khắp công ty.

Bây giờ Hoắc Thanh Huy lại cho cô một vai diễn như vậy, dẫn tói không ít người ghen ghét.

Thẩm Hiểu Hiểu hiện giờ như bị đặt trong một vỉ nướng, bên cạnh là một đám người vây quanh như hổ rình mồi, chuẩn bị tìm thời cơ mà rắc muối lên.

Thẩm Hiểu Hiểu không rõ những khúc mắc trong đó, quay về trường học xin nghỉ. Người hướng dẫn cô cũng đã quen, nghe nói là nghỉ dài hạn, cũng không có phản ứng gì, trực tiếp ký giấy xin nghỉ phép cho cô.

Nếu như muốn dọn ra ngoài ở, dù sao cũng phải quay về ký túc xá dọn dẹp một chút.

Thẩm Hiểu Hiểu đẩy cửa ký túc xá ra, lập tức thấy Hướng Sáo giật mình, lui về sau một hai bước, kinh ngạc nhìn cô: "Hiểu Hiểu? Sao cô lại tới đây?"

Âm thanh của cô ta có chút bất an, trong tay hình như đang cầm cái gì đó.

Thẩm Hiểu Hiểu nói: "Tôi tới dọn đồ một chút, một khoảng thời gian sau tôi sẽ không ở trong ký túc xá."

"Ồ ồ."

Hướng Sáo vốn đang đứng trước bàn Thẩm Hiểu Hiểu, nhìn thấy Thẩm Hiểu Hiểu lại đây, cô ta tự động đi đến ban công, nhón chân, lấy áo gối đang phơi kéo xuống để lên vai.

Tay phải cô ta nắm thành quyền, nắm thật chặt.

Thẩm Hiểu Hiểu không có biểu hiện gì nhìn lên bàn mình, đồ vật trên bàn rất ít, chỉ liếc qua một cái đã phát hiện ra manh mối.

Nắp của hộp *nước thần không đóng chặt, cái nắp đỏ thẫm hình như là vội vàng đóng lại.

*nước thần ở đây chắc là nói đến nước thần của hãng SK-II. Chai này là Essence/tinh chất dưỡng dạng lỏng, dùng sau bước rửa mặt và toner. Giá khá chát,75ml giá khoảng 1.350.000 VND, full size 230ml giá khoảng 4 triệu VND.

Thẩm Hiểu Hiểu mở ra xem, bên trong rõ ràng bị móc đi một miếng.

Hướng Sáo còn đứng trên ban công, trong tay cô ta nhiều thêm một cái khăn lông.

Muốn lấy đồ người khác xài, tiếc là chỉ mới lấy được một ít. Cô ta hoảng trái hoảng phái, trước khi Thẩm Hiểu Hiểu đi, hiển nhiên là không dám đi qua.

Thẩm Hiểu Hiểu cười lạnh một tiếng, bỏ vài bộ quần áo mình thường mặc vào va li. Còn những thứ mỹ phẩm dưỡng da trên bàn, cô đều vặn hết nắp ra, leng keng leng keng, toàn bộ đều ném hết vào thùng rác.

Bả vai Hướng Sáo run lên một chút.

Thẩm Hiểu Hiểu đi qua bên người cô ta, vặn vòi nước, thong thả ung dung rửa tay sạch sẽ.

"Ký túc xá này nhiều người giàu lắm nha, sau này chắc cô cũng trở thành tâm điểm đó."

Thẩm Hiểu Hiểu nhìn nhìn gương, ném xuống một câu như vậy, mặc kệ gương mặt lúc đỏ lúc trắng như cái bảng màu của Hướng Sáo, kéo va li, nhanh chóng rời đi.

Chu Thục Sơn bố trí cho cô một phòng chung cư cách cao ốc Anh Ngu không xa, hoàn cảnh sáng sủa, những người mới cũng sẽ tạm thời được bố trí ở đây.

Ở cùng phòng với Thẩm Hiểu Hiểu là một em gái hôm qua cũng đi phỏng vấn, diện mạo xinh xắn hoạt bát, tóc ngắn, khi cười rộ lên lộ ra hai cái răng nanh nhỏ.

Dù sao cũng là bạn cùng lứa tuổi, hai người rất nhanh đã bắt chuyện, cô gái kia tự giới thiệu mình là Chung Vân, cũng học ở đại học B, nhưng chuyên ngành của hai người lại khác nhau, cô ta là khoa biểu diễn, hôm phỏng vấn, cô ta được Chu Thục Sơn chọn trúng. Chẳng qua, ngày mai cô ta phải đi học cùng với những người mới khác, không giống như Thẩm Hiểu Hiểu, có giáo viên riêng của mình.

Chung Vân hâm mộ nói: "Nghe nói cô sắp được đóng vai chính trong phim mới, thật tốt. Trước đây tôi cũng đi quay vài lần, hoặc là pháo hôi, hoặc là thế thân của vai chính... Không biết tới khi nào,tôi mới có thể đóng vai chính nữa. Không, chỉ cần vai phụ, có suất diễn cỡ năm sáu tập là được, tôi đã cảm thấy vừa lòng rồi."

Thẩm Hiểu Hiểu không biết phải trả lời như thế nào. Đối với hành động lần này của Hoắc Thanh Huy, cô hiện giờ cũng vô cùng mờ mịt.

Đột nhiên đưa một vai diễn quan trọng như thế cho cô, anh đang muốn chỉnh cô à?

Thẩm Hiểu Hiểu rất rõ ràng bản thân mình có bao nhiêu cân lượng, tuy nói rằng diễn viên quan trọng nhất là thời cơ, nhận được nhân vật tốt, lấy được kịch bản tốt các thứ, nhưng hôm nay cô lại lấy được tài nguyên tốt như vậy, chỉ sợ tám chín phần mười là muốn hủy diệt cô.

Tuy Chu Thục Sơn chưa từng nói rõ cho cô, nhưng Thẩm Hiểu Hiểu cũng hiểu hai chữ "vai chính" có nghĩa là gì, huống gì, còn là phim của Tây Ảnh.

Nếu như cô đóng không tốt, chẳng phải sẽ bị cả số đông người mắng à? Một người mới vừa mới ra mắt, trên lưng là một đống lời bêu rếu, sau này làm sao có thể tìm được tài nguyên gì tốt nữa?

Lúc này Thẩm Hiểu Hiểu tin tưởng chắc chắn là, Hoắc Thanh Huy đang muốn chỉnh cô, bởi vì anh chán ghét Thẩm Liễu, cho nên không tiếc gian nan trắc trở mà chỉnh chết "cô gái lớn lên có đôi phần giống Thẩm Liễu".

Nhưng bây giờ cưỡi trên lưng cọp khó mà leo xuống, hợp đồng với Anh Ngu đã ký rồi. Lúc này cô còn hất chân sau không chịu làm...

Chắc là sẽ bị phong sát luôn.

Thẩm Hiểu Hiểu cam chịu nhắm mắt, kệ mẹ nó, liều mạng vậy.

Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, Thẩm Hiểu Hiểu cô cũng không phải ăn chay.

Khi Hoắc Thanh Huy đi từ phòng hội nghị ra, gò má bên phải là cái dấu tay năm ngón đỏ rực.

Trên thực tế, sau khi Hoắc Tây Lĩnh đánh anh xong, lập tức hối hận.

Đứa nhỏ này, từ nhỏ đã không lớn lên bên cạnh ông ta, mẹ mất sớm, lúc Hoắc Thanh Huy vừa được đón về Hoắc gia, sau lưng anh đều là vết thương chồng chất, bác sĩ thậm chí còn gỡ xuống một mảnh sứ vỡ từ sau lưng Hoắc Thanh Huy, miệng vết thương rất sâu, cũng không biết làm sao mà bị mảnh sứ đâm sâu như thế.

Hoắc Tây Lĩnh hối hận không thôi.

Cũng bởi vì phần áy náy tới muộn này, ông ta gấp không chờ nổi mà muốn bồi thường đứa con trưởng này, chỉ tiếc, đứa nhỏ này lớn đến như thế, đã sớm không có bất kì tình cảm nào với ông ta.

Cũng có lẽ là thời niên thiếu chịu ngược đãi quá nhiều, tính cách Hoắc Thanh Huy quái gở, không thích thân thiết với ai, cũng rất ít khi kêu Hoắc Tây Lĩnh là "ba", cho dù Hoắc Tây Lĩnh đưa vị trí chủ tịch Anh Ngu cho anh, Hoắc Thanh Huy cũng chưa từng lộ ra bất kì chút tươi cười nào.

Giống như có một cái chắn nào đó, cách ly Hoắc Thanh Huy ra khỏi thế giới này.

Mà vừa mới nãy, Hoắc Thanh Huy cuối cùng đã lộ ra cảm xúc khác ngoài sự hờ hững vốn có.

Chỉ vì Hoắc Tây Lĩnh nói một câu: "Con muốn chơi bời mấy tiểu minh tinh cũng không sao, nhưng đừng làm ảnh hưởng tới danh tiếng công ty!"

Nói xong câu đó, Hoắc Thanh Huy vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên nâng mặt, âm thanh nâng cao: "Ông đừng có nhục mạ cô ấy!"

Đôi mắt kia của anh tương tự như mẹ anh, nhìn cha ruột mình giống như đang nhìn quái vật, gằn từng chữ một sửa lại: "Mời ông ăn nói tôn trọng công nhân một chút."

Có lẽ là lần đầu tiên bị người khác làm trái ý mình, cũng có lẽ là con trai lạnh như khối băng không một chút độ ấm làm tổn thương trái tim ông ta, Hoắc Tây Lĩnh cắn răng, vung một cái tát qua.

Bang.

Mặt Hoắc Thanh Huy nghiêng qua một bên, trên mặt tái nhợt, nên dấu tay thấy rõ một cách lạ thường. Trên mặt anh không có chút nào phẫn nộ, chỉ là có chút kinh ngạc, đại khái ông nghĩ tới ông ta sẽ đánh người.

"Thanh Huy, ba..."

"Nếu như ngài không còn chuyện gì muốn nói, vậy tôi về trước." Hoắc Thanh Huy nói nhàn nhạt, giống như vừa rồi chuyện gì cũng không xảy ra, anh vẫn dùng loại ngữ khí xa cách này nói chuyện với Hoắc Tây Lĩnh, "Chút nữa còn phải mở một cuộc họp, tôi không ở đây với ngài được. À, đúng rồi."

Hoắc Tây Lĩnh ảo não bóp tay mình.

Đôi mắt Hoắc Thanh Huy không hề nhìn ông ta, mà là nhìn vào nơi nào đó cao hơn đỉnh đầu anh một chút, mà trong mắt Hoắc Tây Lĩnh, con trai của mình đang rất nghiêm túc nhìn ông ta.

Hoắc Tây Lĩnh muốn nghe câu nói tiếp theo của con trai mình, là buộc tội ông ta về cái tát khi nãy, hay là tức giận đánh trả lại?

... Đều không phải.

Ông ta nghe thấy con trai mình, vô cùng nghiêm túc lặp lại một lần nữa: "Cô ấy không phải là tiểu minh tinh gì, làm phiền ba sau này không cần nói những câu nói như thế này nữa."

Nhân viên đang đứng đầy ngoài cửa, Hoắc Thanh Huy sửa sửa cổ tay áo, không quan tâm tới dấu tay trên mặt kia, thản nhiên mà đi ra ngoài.