Lúc này trời cũng đã sáng, cô loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện vui đùa của nhân viên hòa với tiếng máy móc dụng cụ dùng để dọn dẹp vệ sinh trước giờ mở cửa. Với tay lấy một chiếc hộp nhỏ, cẩn thận để chiếc túi thêu mà mẹ Phạn tặng vào bên trong. Khi cô chấp nhận một người, cũng đồng nghĩa với việc mọi thứ liên quan đến họ đều được cô nhất mật trân trọng, dù rằng cái túi thêu này đã không còn tác dụng gì, nhưng nó sẽ luôn nhắc nhở cô rằng, trên cuộc đời này vẫn còn có người thật tâm đối xử với cô.
Khi thấy điện thoại hiện lên tên của Di Giai, cô liền bắt máy, nhưng chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã gấp rút cướp lời
“Lâm Lâm, anh Cảnh Quân đang trên đường đến trà quán rồi, hôm qua dì Hứa hết bắt anh ấy làm cái này đến cái kia, khiến anh Cảnh Quân vô cùng tức giận. Anh ấy không cho mình đi cùng, nhưng mình và dì Hứa đang bắt taxi đến chỗ cậu. Nếu anh ấy có nói lời gì không hay thì cậu cũng đừng tức giận, tớ lập tức đến đây.”
Cô cười nói “Ukm, quả thật cậu nên đến nhanh nhanh, nếu không e là Diệp Cảnh Quân sẽ bị mình làm tức điên mất.” cô cúp điện thoại, đi ra ngoài nhờ nhân viên trực ca pha một ấm Thiết Quan Âm đem vào phòng. Rồi dùng linh lực câu thông với Huyết Ngọc kêu Lộ Nghiên trở về.
Cô không tin là mình trị không nổi cái tên cứng đầu này, nhiều khi người đời không phải là không hiểu, không tin, mà là không muốn hiểu và không muốn tin, vì họ sợ cái sự thật ẩn sâu bên trong nên cả đời phải chịu cảnh sống trong u mê, lầm lạc. Vui trong cái vui giả tạm, sướиɠ trong cái sướиɠ khổ đau, để rồi khi giật mình tỉnh giấc chợt phát hiện mình chẳng còn gì ngoài tấm thân chất chồng tội lỗi.
Khi ấm trà vừa được đặc trên bàn thì cô nghe thấy bên ngoài có âm thanh của Diệp Cảnh Quân đòi tìm mình. Canh giờ quả nhiên vừa đủ, khách đến mà thiếu trà thì cũng thật thất lễ, cô nhẹ nói với người nhân viên bên cạnh.
“Phiền chị mời người bên ngoài vào đây” rồi nhìn Lộ Nghiên nói
“Một lát nếu chị ra hiệu thì em hãy điều khiển vài vật nào đó trong phòng, miễn sao làm cho Diệp Cảnh Quân sợ là được. Thật hi vọng anh ta có thể gan dạ và cố chấp đến cùng.”
Diệp Cảnh Quân vừa bước vào, thì khuôn mặt đã hầm hầm tức giận
“Cô là cái người bắt buộc tôi làm những chuyện vô lý ấy sao?”
Cô ngẩn đầu nhìn anh, từ tốn nói
“Khoan hãy tức giận, ngồi xuống dùng chung trà rồi từ từ nói chuyện.”
Diệp Cảnh Quân đi đến ngồi xuống trước mặt cô, nhưng vẫn ra vẻ ta đây hống hách, khinh khỉnh đáp
“Trà của bọn thuật sĩ giang hồ chuyên đi lừa gạt người khác, tôi vẫn là không đủ tư cách dùng.”
“Ồ…anh vậy mà cũng biết bản thân mình là thứ không bằng thuật sĩ giang hồ. Tốt, tốt, tốt..” Tên này đúng là ăn phải thuốc súng rồi, không biết Hứa Ninh Hi kia rốt cuộc bắt ép anh ta như thế nào mà làm một người phong độ nho nhã như vậy phải tức đến phát cáu. Nhưng cô cũng đâu phải cái thùng rác cho anh xã mọi tức giận, muốn đấu võ mồm với cô? Đợi kiếp sau đi.
Diệp Cảnh Quân tức giận
“Cô…đừng có mà tiểu nhân đắc ý. Mau nói, rốt cuộc là cô có ý đồ gì với Diệp gia? Sao lại nói hưu nói vượn trước mặt mẹ tôi?”
Thấy Lộ Nghiên bên cạnh cơ hồ đã sắp phát hỏa đến nơi, em ấy còn lén lút dùng linh lực làm chén trà của Diệp Cảnh Quân hơi bay lên, may mắn mà cô phát hiện trước nên liền liếc nhìn ngăn cản, không cho phép em ấy nóng nảy làm hỏng đại sự.
Chỉ riêng phần kim quang thu được từ ba người kia đã đủ cho Lộ Nghiên tẩy rửa một phần ba nghiệp lực rồi. Nhưng mối làm ăn này đâu chỉ thu được ba nén kim quang đơn giản như vậy, gia tài Diệp gia phong phú, nếu gia chủ chịu hành thiện tích đức thì cứu được không biết bao nhiêu mảnh đời khốn khó. Tuy cô cùng Lộ Nghiên không đích thân cứu giúp nhưng khuyên bảo được người khác phát tâm cứu giúp cũng là tạo được một đại thiện duyên, đại phúc đức.
Diệp Cảnh Quân thấy cô im lặng, nhìn chăm chăm về một hướng lại cười chế nhạo tiếp lời
“Sao đây? Đến bây giờ mà vẫn còn muốn giở tò lừa gạt à? Cô không cần tốn công tỏ ra thần bí, dù thế nào đi nữa thì cũng không qua mặt được tôi đâu.”
“Diệp tiên sinh, cùng là người có văn hóa, không cần tỏ ra bản thân không bằng thứ vô học.”
“Cô…tôi không hơi đâu dằn co đúng sai với những người như cô. Mục đích của cô là gì? Cần bao nhiêu tiền mới để cho gia đình chúng tôi yên ổn? Cô mau ra một cái giá đi.”
Cô vẫn rất bình tĩnh rót đầy một chén trà rồi nói
“Diệp tiên sinh, chắc hẳn anh cũng rõ bà Hứa hiện giờ không phải là người mẹ anh từng biết, có phải hay không?”
Diệp Cảnh Quân bất ngờ, trợn tròn mắt nhìn cô nói không nên lời.
“Không cần quá ngạc nhiên, có thể anh khó lòng chấp nhận, cứ mãi lừa mình dối người, nhưng cái gì đã là sự thật thì có trốn tránh thế nào cũng không thể thay đổi được.”
“Cô không được nói hưu nói vượn, mẹ tôi chỉ là sau cơn bạo bệnh thì phát sinh bệnh lạ mà thôi. Nếu cô còn ở đây giả thần giả quỷ tôi sẽ báo cảnh sát.”
“Báo cảnh sát?” Cô nhếch mép tiếp lời “Anh cứ tự nhiên mà báo? Để tôi xem xem cảnh sát sẽ bắt tôi hay là bắt Hứa phu nhân vào trại tâm thần vì căn bệnh tâm thần phân liệt?” Diệp gia quả là ép người quá đáng, đưa Hứa Ninh Hi đi bệnh việc không tìm ra bệnh, mời đạo sĩ về cũng không giải quyết được vấn đề gì thì quả quyết cho rằng Hứa Ninh Hi bị tâm thần phân liệt, không chịu chấp nhận những sự thật mà họ cho là phản khoa học. Đúng thật là bi ai cho hai kiếp làm người của Điền Quân Dao, đi từ thốn khổ này đến bi ai nọ.
Diệp Cảnh Quân tuy rằng tức giận, nhưng tu dưỡng trong gia đình quyền quý không cho phép anh nói những lời thô tục và hành xử thô lỗ nên đành nén lại sự giận dữ của mình.
Cô lại tiếp tục nói
“Diệp gia của các người đúng là gia tài bạc vạn nhưng Lệ Lâm tôi cũng không bần cùng đến mức cần số tiền cỏn con đó.”
“Vậy thật ra cô muốn như thế nào mới buông tha cho gia đình chúng tôi đây.”
Cô nhíu mày khẽ nói “Anh nói sai rồi, là Hứa Ninh Hi tự thân đến đây xin tôi giúp đỡ. Đã là người làm ăn thì Diệp tiên sinh nên hiểu mọi thứ tôi làm đây chỉ là giao dịch, tôi giúp anh tránh được đại nạn, gia đình anh trả thù lao cho tôi. Chúng ta không ai nợ ai, nếu không nhìn phần tình cảm giữa anh và Di Giai thì anh nghĩ mình sẽ có cơ hội ngồi đây châm biếm tôi sao?”
Diệp Cảnh Quân không phục đáp
“Đại nạn? Lệ tiểu thư, cô nói không bằng không chứng như vậy biểu tôi làm sao tin tưởng? Mẹ tôi bắt tôi phải đem tiền của đi giúp đỡ người nghèo, xây chùa dựng miếu, như vậy cũng thôi đi, nhưng bà ấy còn bắt tôi phải mỗi ngày lễ bái tượng Phật cả ngàn lạy với lòng kính ngưỡng. Xin hỏi Lâm tiểu thư, nếu như vậy mà có thể vượt qua nguy hiểm, tai nạn, thì trên đời này làm gì còn ai bị chết bất đắc kỳ tử nữa cơ chứ?”
“Anh nên biết, cái đại nạn trong lời nói của tôi cũng không hoàn toàn do tôi nói, không phải trước đó bà Hứa đã hết lần này đến lần khác nói bóng nói gió với anh rồi sao. Còn việc lễ bái tượng Phật…” Cô ngừng một chút rồi nói tiếp
“Nếu không tin thì cần gì sinh lòng kính ngưỡng, giữ mãi không buông cái túi đỏ kia bên người. Anh chỉ là quá cố chấp, không chấp nhận sự thật, nên cũng chối bỏ luôn cả đức tin của chính mình.”
Diệp Cảnh Quân sửng sốt, dường như nhớ lại điều gì đó, trầm mặt không nói
“Chắc hẳn anh đã mở túi vải đó ra xem phải không? May mắn cho anh vì không vứt nó đi, nếu không người anh gặp bây giờ đã không phải tôi.”
Giọng Diệp Cảnh Quân yếu ớt hỏi
“Tôi cũng không nghĩ tới nhờ có bức ảnh kia mà bản thân mới yên ổn sống tới ngày giờ này, lúc nhỏ chỉ cảm thấy mình thật may mắn, nhận được quà ưng ý, nên khư khư giữ mãi trong người, đến lúc lớn cũng thành một thói quen. Cho đến khi…người mẹ hiện giờ nói rằng đó là bùa hộ mệnh, phải luôn giữ bên mình, tôi mới biết được sự thật về cái túi vải này. Nhưng… sao cô biết bên trong có ảnh của Đức Phật. Ngoài bản thân và ông lão kia ra tôi chưa để ai thấy được bên trong có gì, dù là mẹ tôi cũng chưa từng thấy. ”
Cô mỉm cười, đáp
“Tôi làm gì có tài cán biết được bên trong đó có gì, chẳng qua thứ bảo bối có thể tránh được ma quỷ trên đời này ngoài phước đức của bản thân ra thì chỉ có hình tượng của các Bậc Giải Thoát.”
Diệp Cảnh Quân dừng lại thật lâu, mới ngẹn ngào bật hỏi
“Mẹ tôi…thật sự…mất rồi sao?”
Cô hài lòng, khen gợi
“Tính giác ngộ rất cao.” Rồi cũng đôi lời an ủi anh ta
“Mất hay không mất là tại tâm của anh, tôi chỉ có thể nói, tuy người hiện giờ không thật sự là mẹ anh nhưng nếu không có đủ nhân duyên thì chuyện này cũng không thể xảy ra được.”
Diệp Cảnh Quân vẫn cố chấp hỏi cho ra lẽ
“Vậy…đã xảy ra chuyện gì mà làm nên cớ sự này, bảo tôi và cha phải làm sao chấp nhận được đây?” Nói tới đây chợt cửa phòng bị đẩy ra, bà Hứa nước mắt lã chã bước vào cùng Di Giai
“Lệ tiểu thư, để cho tôi nói đi, câu chuyện tôi không muốn nhắc lại kia, nếu không phơi bày ra ánh sáng cho cha con họ biết để đi xác định lại thực hư thì họ sẽ không thể tin được sự thật đầy hoang đường này đâu.”
Cô mời bà ấy đi vào, ra hiệu để Di Giai lén lút gọi điện cho Diệp Bách Điền rồi nghe bà Hứa, à không…. phải là Điền Quân Dao từ từ thuật lại câu chuyện xưa đầy đau thương kia.