Bất Tuần (Khó Thuần)

Chương 70

Sau khi mặt trời đã mọc hẳn, người trong lều trại cũng lục tục thức dậy.

Bữa sáng chung cho tất cả mọi người là bánh bao và sữa đậu nành. Trần Dã uống xong hớp sữa cuối cùng thì bèn ngẩng đầu lên, nhìn về phía nhóm học sinh ưu tú ở sân trước đang vừa ăn sáng vừa thảo luận bài tập, bên cạnh đó còn có cả Lục Tuần – người vừa mới ăn được vài miếng thì đã bị kéo vào để giảng bài.

Sau đó……

Cậu cứ nhìn Lục Tuần, nhìn chằm chằm.

Nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ trái sang phải.

Trước nay cậu vẫn biết Lục Tuần đẹp trai, nhưng chưa bao giờ ngắm nghía một cách chăm chú và nghiêm túc, cũng chẳng thể tả được là đẹp như thế nào. Cơ mà, giờ thì khác rồi.

Ánh mắt Trần Dã lướt qua bờ mi đang hơi cụp xuống của hắn, qua cánh mũi đang hít thở, và cả khóe miệng bỗng dưng nhoẻn cười.

Cười gì vậy chứ……

Trần Dã còn chưa hiểu sao tự dưng Lục Tuần đang nói chuyện mà lại cười thì mấy nữ sinh xung quanh đã bắt đầu nhốn nháo vì nụ cười của hắn rồi. Cậu cắm ống hút trong miệng, đột nhiên thấy hơi khó chịu.

Cười cái gì mà cười, chẳng phải miệng bị chó cắn rồi à?

Trần Dã nghiến răng, thấy nụ cười của Lục Tuần đã dần tắt. Lục Tuần thực sự rất hiếm khi cười như vậy, nụ cười ấy hoàn toàn thả lỏng, hoặc phải nói là cười một cách vô cùng cởi mở.

Đúng vậy, chính là cởi mở.

Lục Tuần dường như vẫn luôn khép kín bản thân, mà giờ đây hắn đã mở cửa và bước ra khỏi tòa nhà to lớn, đóng chặt do chính hắn tự dựng nên.

Trần Dã chưa kịp nhìn đi chỗ khác thì Lục Tuần bỗng dưng quay đầu lại, đối diện với ánh mắt cậu. Hắn như thể biết được Trần Dã đã nhìn mình rất lâu rồi vậy, ánh mắt còn ngậm cười tỏ vẻ trêu ghẹo nữa chứ.

Má nó. Đang đứng đây đợi hắn đấy nhé.

Vẻ mặt Trần Dã cứng đờ, cậu cúi đầu, bắt đầu tìm bữa sáng bày trên bàn, giả bộ chọn một cái bánh bao rồi bỏ vào trong miệng.

“Cậu với Lục thần thân nhau quá nhỉ.” Hà Thừa Vũ hút hộp sữa đậu nành, bỗng từ đâu xúm lại.

“Khụ khụ……” Trần Dã càng quýnh hơn, quay sang trừng cậu ta.

“Không sao chứ?” Hà Thừa Vũ giơ tay vỗ vỗ lưng cậu.

Trần Dã từ từ bình tĩnh lại, cậu quay sang dòm Hà Thừa Vũ, đồng thời chọn lấy một cái bánh bao nom to to rồi bỏ vào miệng, sau đó mới lười nhác cất lời: ”Có gì không?“

“Bình thường hai người cũng hay ra ngoài chơi với nhau hả?” Hà Thừa Vũ niềm nở kéo chiếc ghế nhỏ tới ngồi xuống cạnh Trần Dã.

Trần Dã thờ ơ nhìn cậu ta, “Sao vậy?“

Hà Thừa Vũ nhìn cậu, lại hồi tưởng về cuộc trò chuyện sáng nay giữa hai người, sau một thoáng chần chừ, cậu ta nói: “Cái vết ở miệng đó…… không phải là do chó cắn nhỉ.”

Trần Dã sửng sốt, lời Hà Thừa Vũ nói không phải câu hỏi mà giống như đang khẳng định. Điều này chứng tỏ Hà Thừa Vũ không chỉ biết dấu vết kia không phải do chó cắn, mà cậu ta còn đoán được là do cái gì cắn.

Trần Dã nuốt miếng bánh trong miệng xuống, im lặng nhìn cậu ta.

Thấy Trần Dã tỏ vẻ đề phòng và căng thẳng, Hà Thừa Vũ nhận ra mình đường đột quá, liền vội xua tay giải thích, “Tôi không có ý gì đâu.”

Trần Dã ăn hết cái bánh trong tay, nuốt hết sạch sẽ rồi đối diện với ánh mắt Hà Thừa Vũ. Cậu không giỏi nghe hiểu ẩn ý của người khác, song cậu cũng không ngốc.

“Cậu muốn nói gì? Nói đi.” Trần Dã chống tay lên gối.

“Tôi thực sự không có ý xấu gì cả, hơn nữa tôi có thể nhận ra được là bởi vì tôi cũng giống như thế, ngay cả ở trường ta cũng chẳng mấy ai biết.” Hà Thừa Vũ nghiêm túc giải thích, vừa nói tay vừa làm ký hiệu, “Tôi là cái này.“

Đoạn trước đó thì Trần Dã hiểu, nhưng khi thấy dấu tay Hà Thừa Vũ giơ ra trước mặt mình thì cậu ngớ hết cả ra.

“Cậu là chữ O á? Tức là sao?” Trần Dã hỏi.

“À…… Đây không phải là chữ O, mà là số 0……” Hà Thừa Vũ cũng đâm ra bối rối, lại giơ ra một ngón nữa, “Là số 0 trong 1 với 0 ấy.“

“1 gì cơ?” Trần Dã cau mày.

“Ơ…… Cậu không biết à…… Cậu không phải như thế hả?” Hà Thừa Vũ cũng kinh ngạc, sau đó thì cậu ra ngại muốn chết đi được, liền đứng phắt dậy rồi xua tay lia lịa, “Xin lỗi, xin lỗi, cậu cứ xem như tôi chưa nói gì nhé.“

“Tại sao cậu lại là 0?” Trần Dã hoàn toàn chẳng hiểu mô tê gì, “Hằng đẳng thức nhỏ nhất à?“

“……Không phải ý đó, đấy là một cách gọi khác, không phải đâu, cậu đừng quan tâm.” Hà Thừa Vũ che mặt, “Thôi thôi, tôi đi đào hố tự chôn mình xuống đây.“

Chờ đến khi Hà Thừa Vũ biến mất ở ngã rẽ, tấm lưng cứng đờ của Trần Dã mới từ từ thả lỏng ra, tiếp đó cậu lại chống đầu gối, hít sâu mấy hơi.

Hà Thừa Vũ nói toàn mấy câu không đầu không đuôi, làm sống lưng Trần Dã ướt rịn mồ hôi lạnh. Cơ mà cũng may, tuy không hiểu mấy câu sau cùng có nghĩa gì nhưng cậu vẫn đoán được là người này không có ác ý.

Trần Dã xoa bóp đầu gối cứng ngắc của mình, rồi ngẩng đầu nhìn về phía nhóm người đang thảo luận bài tập, song Lục Tuần đã không còn ở đó nữa.

Cậu đứng dậy đi ra ngoài sân, nhìn thấy Lục Tuần đang nghe điện thoại ở bên cạnh lều, sắc mặt vẫn bình thường. Trần Dã chờ đến khi Lục Tuần cúp máy rồi mới đi tới.

“Có chuyện gì thế?” Cậu hỏi.

“Không có gì đâu.” Lục Tuần dừng lại một chốc rồi nói tiếp, “Mẹ tôi đang tìm tôi, ngay bây giờ luôn.“

“Thế thì về thôi.” Trần Dã nói.

Lục Tuần nhìn quanh bãi cắm trại một vòng, “Trước đây tôi không nhận ra là nơi này cũng tuyệt phết đấy chứ.“

“Vậy lần sau lại đến nữa.” Trần Dã chỉ vào ngọn núi cách đó không xa, “Lần tới đi leo núi đi.“

“Được.” Lục Tuần cười gật đầu.

“Hà Thừa Vũ nói gì với cậu thế?” Lục Tuần đột nhiên hỏi.

“Cậu nghe thấy à?” Trần Dã ngạc nhiên, rồi liền trả lời một cách vô thức, “Không có gì đâu, nói chuyện linh tinh thôi.”

Lục Tuần cười, không hỏi tiếp nữa.

Hai người đeo cặp sách lên rồi chào tạm biệt, bắt chuyến xe buýt số 1 để về thành phố, tuy nhiên dù xe có chạy nhanh cách mấy thì cũng phải hơn một tiếng mới về đến cổng tiểu khu được.

Vừa đi vòng qua vườn hoa, hai người liền đồng thời dừng bước. Dưới bóng tàng cây trong vườn hoa có một người phụ nữ đang đứng.

Người phụ nữ nọ có vóc dáng cao gầy, chân đi giày cao gót, mặc trên người bộ đồ màu xám bạc, tay xách một chiếc túi da cá sấu bóng loáng. Sát khí của bà toả ra ngùn ngụt, chỉ cần liếc mắt một cái là các bà cụ lớn tuổi hóng mát cạnh đó phải nhìn ngó chằm chằm.

“Mẹ.” Lục Tuần lên tiếng.

Người phụ nữ lạnh nhạt gật đầu, ánh mắt hướng về phía Trần Dã. Trần Dã cũng nhìn bà, không nói gì cả. Cậu cũng không biết nên chào hỏi thế nào, chủ yếu là do ấn tượng của cậu về mẹ Lục Tuần không được tốt cho lắm. Hơn nữa……

Trần Dã vô thức nuốt nước bọt.

“Sao cháu lại ở nơi này?” Câu này là Sầm Kinh nói với Trần Dã.

“Cháu sống ở đây ạ.” Trần Dã chỉ về phía ngôi nhà bên cạnh.

“Đây là nguyên nhân con chuyển tới nơi này hả?” Còn câu này là Sầm Kinh nói với Lục Tuần.

“Cũng không hoàn toàn là vì thế.” Lục Tuần trả lời.

Sầm Kinh nhíu mày, “Không cho mẹ vào ngồi một lát à?”

“Phía này ạ.” Sau khi chỉ vị trí, Lục Tuần nháy mắt mấy cái với Trần Dã, ý bảo cậu về trước đi.

Trần Dã nhướn mày đáp lại, rồi cất bước đi về phía nhà mình.

“Cháu cũng qua đi.” Sầm Kinh vừa đi về phía trước vừa quay đầu bảo với Trần Dã.

Mi tâm Trần Dã giật giật. Sầm Kinh không quay đầu nhìn ánh mắt hai người mà lại tiếp tục thúc giục Lục Tuần lấy chìa khoá.

Sau khi Lục Tuần mở cửa, Sầm Kinh bước vào nhà, dạo quanh một vòng rồi hất cằm ngồi xuống sô pha. Lục Tuần rót hai chén trà, đặt xuống trước mặt Sầm Kinh và…… Trần Dã – người đang tỏ ra bối rối. Sầm Kinh cầm lấy chén thủy tinh, móng tay gõ gõ lên thành chén, ngồi đối diện hai người họ.

“Chính thức giới thiệu nhé, cô là mẹ của Lục Tuần.” Sầm Kinh nhấp một hớp trà, đặt chén xuống rồi ngước mắt lên hỏi, “Cháu tên gì?“

Trần Dã hắng giọng, “Trần Dã, “Dã” trong “dã hứa” ạ.“ (“Dã hứa” nghĩa là “có lẽ”.)

“Ừm.” Sầm Kinh nhìn cậu, “Cô nói thẳng nhé, cô không thích cháu.“

“Cháu cũng không thích cô.” Trần Dã cũng nói rất thành thật, mà nói xong cậu liền hối hận.

Sầm Kinh nhíu mày, “Cháu ——”

“Mẹ.” Lục Tuần ngắt lời Sầm Kinh, “Mẹ tới đây có việc gì?“

“Lục Tuần, mẹ rất ít khi can thiệp vào chuyện của con, nhưng con cũng chớ nên quá phận, con có thể nói cho mẹ biết chuyện bây giờ rốt cuộc là thế nào không?” Sầm Kinh lạnh lùng lên tiếng.

“Chuyện của con, con tự quyết định.” Lục Tuần trả lời.

“Được thôi, chúng ta lựa lúc nào đó nói chuyện đi.” Sầm Kinh hít sâu một hơi rồi xách túi đứng dậy, mới đi được hai bước thì bà lại quay đầu nói, “Hôm nay mẹ chỉ qua để xem chỗ ở của con thôi chứ không có việc gì khác nữa.“

Dứt lời, bà quay đầu đi về phía cửa, Lục Tuần cũng đứng dậy theo.

Sầm Kinh đi tới mở cửa ra ——

“Ủa……. Mình còn chưa gõ cửa mà, sao cửa mở vậy?” Ở bên ngoài, bà đang giơ tay giữa không trung, ngạc nhiên nhìn người phụ nữ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình, sau đó lại thấy Lục Tuần đi ra từ phía sau, “Lục Tuần à, bà Viên nói là thấy hai đứa đi về rồi nên bà qua xem sao……”

Giải thích xong, bà lại nhìn sang người phụ nữ nữ trước mắt, “Đây là……?”

“Là mẹ của con ạ.” Lục Tuần vừa giúp bà bưng lọ sành trên tay vừa giới thiệu, “Mẹ, đây là bà của Trần Dã.“

“Ôi chao, là mẹ của Lục Tuần hả.” Bà vừa nghe thế là liền nắm lấy tay Sầm Kinh, “Đẹp thật đấy.“

Chẳng ai hiểu rõ tính cách Sầm Kinh hơn Lục Tuần, bà không có khái niệm kính già yêu trẻ, lúc nào cũng trưng ra bản mặt lạnh tanh, huống hồ Sầm Kinh còn hơi mắc bệnh sạch sẽ, không thích nắm tay người khác. Thế mà lúc này bà lại không hề nhúc nhích, thậm chí hô hấp cũng chậm lại.

Lục Tuần nhìn về phía Sầm Kinh, gương mặt Sầm Kinh lộ rõ vẻ ngạc nhiên, đồng thời cũng ẩn chứa nét bi thương. Bà nội của Trần Dã thực sự rất giống bà ngoại hắn, không phải giống ở ngoại hình, mà là thần thái cử chỉ. Sự tương đồng ấy đủ để khiến hắn thấy hoài niệm khi nhìn vào bà nội Trần Dã, có lẽ Sầm Kinh cũng phát hiện điều ấy.

Bà nội là một người thích quan tâm chăm sóc, không có ai nói gì là liền tự quyết định, phải lôi kéo Sầm Kinh ở lại bằng được để ăn canh bà nấu. Thấy có nhiều người, bà bèn vào bếp chuẩn bị thêm vài món ăn. Lục Tuần lo bà không tìm được đúng chỗ để đồ nên cũng theo vào bếp hỗ trợ bà.

Chỉ còn lại Trần Dã và Sầm Kinh ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, cả hai bốn mắt nhìn nhau, lặng ngắt như tờ.

Trần Dã hắng giọng, cầm quả táo lên cắn một miếng giòn tan. Sầm Kinh liếc cậu một cái.

“…….Cô ăn không ạ?” Trần Dã cầm một quả nữa lên.

“Không ăn.” Sầm Kinh quay đầu ghét bỏ.

Trần Dã: “…….”

Ăn với chả không ăn gì chứ, hỏi thừa quá.

Trần Dã quay đầu cắn một miếng táo to. Bà nội đi từ trong bếp ra, trông thấy cháu mình đang cầm quả táo gặm rất ngon lành.

“Ầy, sao lại ăn một mình thế hả?” Bà không vừa ý với cách Trần Dã đối đãi khách, hoàn toàn không ý thức được rằng đối với Lục Tuần thì bà và Trần Dã mới là khách. Bà tỏ ra niềm nở như chủ nhà, chọn lấy miếng táo to nhất đưa cho Sầm Kinh, “Nào, con, ăn táo đi này.”

Sầm Kinh đưa tay nhận lấy, bà nội nhìn Sầm Kinh với vẻ trông mong, Sầm Kinh liền lập tức cúi đầu cắn một miếng.

Bà hài lòng gật đầu, sau đó lại bảo: “Lục Tuần là một đứa bé ngoan, con đúng là có phúc.”

“Dạ.” Sầm Kinh gật đầu đáp.

“Cơ mà bọn con trai toàn cứng đầu thôi, đều nhờ có người mẹ như con dạy dỗ tốt.” Bà nắm lấy tay Sầm Kinh một cách rất đỗi tự nhiên, “Lục Tuần vừa lễ phép vừa tốt bụng, học cũng giỏi nữa, không biết con dạy kiểu gì mà hay thế, bác càng nhìn càng thích. À đúng rồi……” Bà bắt đầu giới thiệu Trần Dã, “Đây là cháu của bác, tên nó là Trần Dã. Có điều nó chẳng thể nào so được với Lục Tuần nhà con rồi.“

Sầm Kinh nhìn đôi mắt hiền từ của bà, rồi lại quay sang nhìn Trần Dã ngồi bên cạnh.

Trần Dã ngồi dạng chân trên ghế sô pha, một tay cầm di động bấm bấm gì đó, một tay khác thì cầm cả quả táo lên gặm. Vừa không có phép tắc, vừa chẳng ra thể thống gì, chính là loại con nít mà Sầm Kinh chướng mắt nhất.

“Đúng là chẳng thể nào so sánh được.” Bà cúi đầu thở dài thườn thượt.

“Thực ra thằng bé…… tốt lắm ạ.” Sầm Kinh cố gắng giải thích với bà, “Nó rất ngay thẳng.“

“Ồ, thế ư?” Bà nghe vậy thì vui lắm, “Thực ra nó cũng có không ít ưu điểm, nó là đứa bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chỉ là, chỉ là……” Bà vừa nói vừa thở dài, “Cứ suốt ngày hằm hằm hung dữ, chẳng ra thể thống gì cả, nên khiến người ta không thích.“

“Đâu có đâu có.” Sầm Kinh vội an ủi, “Con thích thằng bé lắm.“

“Thật sao?” Bà vui vẻ trở lại.

Sầm Kinh gật đầu, “Thật ạ.“

Editor: Cả thế giới đã có bà lo hehe:))