Bất Tuần (Khó Thuần)

Chương 61

Thi toán xong thì đã quá giờ trưa, đề bài xét về tổng thể thì phức tạp nhưng không lắt léo, mặc dù hơi tốn thời gian nhưng không quá khó đối với Lục Tuần.

Thành tích của Lục Tuần trước nay luôn xuất sắc, chỉ trừ lúc hắn không muốn đạt hạng nhất thì mới không đạt hạng nhất, còn lại thì thi cử đối với hắn chẳng phải việc khó khăn.

Trừ việc bản thân Lục Tuần vốn dĩ không ngốc, thì việc hắn ghét mọi chuyện sẽ không nằm trong tầm kiểm soát của mình cũng là nguyên nhân khiến hắn luôn chuẩn bị tốt nhất, bất kể là về thành tích hay vấn đề gì khác.

Hắn sẽ không đặt bản thân mình ở thế bị động.

Có điều……

Lục Tuần cúi đầu nhìn điện thoại di động. Tin nhắn phản hồi mới đây nhất của Trần Dã khiến hắn không nắm chắc cho lắm.

Đối với câu hỏi của Trần Dã, lý do hắn không lập tức trả lời chỉ có một. Hắn muốn để Trần Dã tự mình hiểu ra đáp án ấy. Lục Tuần biết rất rõ, hắn tự nói ra và Trần Dã tự mình hiểu ra có thể sẽ cho kết quả hoàn toàn khác nhau.

Lục Tuần nhìn chằm chằm chữ “Ừ” mà Trần Dã rep, cau mày ấn tắt điện thoại.

Người lên xe của trường từ từ đông đủ, hầu như ai cũng tỏ vẻ bất an và kích động khi vừa mới thi xong.

Chiếc điện thoại trong tay chợt rung lên, Lục Tuần cúi đầu nhìn.

Là Sầm Kinh. Chắc mẹ hắn áng chừng thời gian hắn thi xong nên gọi điện tới.

“Thi cử thế nào?”

Giây đầu tiên sau khi nhận điện thoại, câu hỏi của Sầm Kinh liền truyền sang.

“Không có vấn đề gì ạ.” Lục Tuần trả lời đơn giản.

“Bây giờ mẹ đang ở nhà thuê của con.” Giọng điệu Sầm Kinh có vẻ không vui lắm, bà hỏi dồn dập một tràng, “Lễ tân nói con gọi cho công ty chuyển nhà, con tự dưng chuyển nhà mà không bàn bạc gì với mẹ à? Sao đột nhiên lại chuyển nhà? Con định chuyển đi đâu?”

Lục Tuần không ngờ người bên dịch vụ mà hắn gọi lại gặp mẹ hắn, hắn giơ tay day day mi tâm, “Con chuyển đến chỗ thấp hơn.”

Nghe thấy câu trả lời này, giọng nói của Sầm Kinh trở nên ngập ngừng một cách hiếm thấy, bà dừng một giây rồi gượng gạo bảo, “Hôm xảy ra động đất mẹ đang ở nước ngoài, sau khi hay tin mẹ có gọi điện cho con”

“Con không sao ạ.” Lục Tuần không muốn nói chuyện này với Sầm Kinh. Hắn nhắm mắt, hồi tưởng lại dáng vẻ Trần Dã thở hổn hển lao tới trước mặt mình giữa tình cảnh hỗn loạn.

Đối với Lục Tuần mà nói, bất luận ở tầng cao hay tầng thấp đều không phải là vấn đề. Ảnh hưởng của động đất đối với nắm không nằm ở việc hắn sống ở chỗ nào. Nhưng hắn không muốn lại phải nhìn thấy Trần Dã leo ba mươi tầng lầu để xác nhận xem hắn có an toàn hay không.

“Chờ con về rồi chúng ta sẽ nói chuyện này.” Giọng điệu Sầm Kinh lại đổi sang lãnh đạm.

“Không cần đâu mẹ.” Lục Tuần đáp.

Sầm Kinh im lặng một thoáng, “Vậy bao giờ con chuyển nhà xong thì gửi địa chỉ cho mẹ.”

“Dạ.” Lục Tuần đáp ứng.

Sau khi cúp máy, hắn đeo tai nghe mà lúc nãy đang vắt ở cổ lên, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Người trên xe đã đủ hết, chủ nhiệm giáo dục bước lên xe từ cửa trước, ló đầu hô với bên trong: “Đã lên xe hết chưa! Điểm danh nhé, đông đủ cả rồi thì chúng ta lên đường quay về trường!”

Lúc chiếc xe chở đoàn người bắt đầu lăn bánh trở về, Lục Tuần mở khung chat với Trần Dã ra. Suy nghĩ cẩn thận một hồi, hắn quyết định gửi một tin nhắn.

Khi Trần Dã nhìn thấy tin Lục Tuần gửi tới trên điện thoại thì đã là buổi chiều, tin nhắn được gửi vào nửa tiếng trước.

Lục Tuần —— Tôi đang chờ ở trước cửa nhà cậu.

Chỉ vài chữ hết sức đơn giản ấy thôi mà lại khiến trái tim Trần Dã – người vẫn luôn kiềm chế không nhìn vào điện thoại – bỗng lạc mất nửa nhịp.

Trần Dã nhìn đồng hồ trên điện thoại, còn hơn nửa tiếng nữa là đến giờ cậu tan làm. Cậu cắn răng, lấy ba lô cất trong tủ ra, mau chóng thu dọn đồ đạc rồi đeo ba lô đẩy cửa phòng làm việc của Bành Dũng.

“Hôm nay cháu về trước, chấm công giùm cháu với nhé.” Trần Dã đi vội vã, vừa hét lên vừa chạy ra ngoài.

“Ơ sao đấy?” Bành Dũng đang ăn mì mà bị cậu làm hết hồn, “Làm việc đi chứ! Chú trừ lương đấy nha!”

“Cháu về nhà đây! Chú cứ trừ thoải mái!!” Trần Dã hét lên, đeo ba lô vẫy vẫy tay.

“Cái thằng này có lúc nào về nhà mà tích cực thế đâu nhỉ……” Bành Dũng buồn bực nhìn bóng lưng Trần Dã chạy đi xa, nhỏ giọng lầm bầm.

Trong giây phút ấy Trần Dã chẳng hề suy nghĩ nhiều, cậu thậm chí chưa nghĩ xem sau khi gặp Lục Tuần thì nên nói thế nào hay làm cách nào để đối mặt với đáp án của Lục Tuần, đáp án mà chính cậu đã ngờ ngợ đoán ra được.

Cậu chỉ muốn được gặp Lục Tuần nhanh nhất thôi. Muốn vô cùng.

Trần Dã leo lên xe đạp, ra sức đạp về nhà. Đường về nhà cách ba con phố, bình thường đạp vèo cái là về đến nơi. Cậu chưa từng cảm thấy ba con phố xa tới như vậy, chưa từng cảm thấy ba cột đèn giao thông trên đường nhiều tới như vậy.

Cậu đạp thẳng một đường về tới cổng tiểu khu, mới vừa định đi vào thì cậu bất thình lình phanh lại.

Trong vài giây ngắn ngủi ấy, một loạt vấn đề mà trước đó bị cậu bỏ qua bỗng dồn hết vào đầu cậu.

Giống như bị ấn nút tạm dừng, cả Trần Dã lẫn xe đạp đều dừng ở cổng tiểu khu. Mãi đến khi bảo vệ của tiểu khu đi tới hỏi cậu làm sao thế, cậu mới hoàn hồn lại.

Cậu đỗ xe, siết chặt quai đeo ba lô, bước đi cùng tay cùng chân đi về phía tiểu khu. Lục Tuần chẳng cho cậu thêm nhiều thời gian phản ứng, hắn đang đứng ngay dưới tàng cây trước cửa nhà cậu

Từ cách rất xa, Trần Dã thấy Lục Tuần đang vẫy tay với mình. Cậu suýt thì vấp chân, rồi cậu gượng gạo kéo thấp chiếc mũ trên đầu, cất bước đi tới.

“Cậu mời từ quyền quán về à?” Lục Tuần cầm lấy ba lô thể thao trên tay cậu.

“Ừ.” Trần Dã gật đầu, dời ánh mắt từ gương mặt Lục Tuần đến bàn tay phải mà hắn đang buông thõng cạnh chân, lơ đãng hỏi, “Ừm…… Tay cậu thế nào rồi?”

“Không sao nữa rồi.” Lục Tuần giơ tay phải lên, quơ quơ trước mặt cậu, tiếp đó nở nụ cười.

“Cậu…… cười cái éo gì hả?” Nhìn hắn cười mà Trần Dã tự dưng thấy mất tự nhiên, rồi chẳng hiểu sao cũng bật cười theo.

Hai người cười với nhau một hồi, rồi Lục Tuần hắng giọng bảo, “Thôi nói chuyện đàng hoàng nào.” Hắn quay lại đề tài chính, “Tôi chuyển nhà rồi”.

“Hả?” Trần Dã ngớ ra, chưa kịp hiểu Lục Tuần đột nhiên chuyển nhà tức là sao.

“Qua đây.” Lục Tuần quay người đi về phía căn nhà bên cạnh.

Đi khoảng chừng hai bước, Lục Tuần dừng lại trước cửa căn nhà ngay cạnh nhà Trần Dã.

“Cậu thuê từ bao giờ thế?” Trần Dã ngạc nhiên nhìn Lục Tuần lấy chìa khóa mở cửa.

“Mới hôm trước thôi.” Lục Tuần đứng trước cánh cửa nhà hé mở, hơi hất cằm ý bảo Trần Dã tiến vào.

Bố cục căn nhà này cũng na ná căn mà Trần Dã đang thuê, chỉ khác mỗi trang thiết bị. Trong phòng khách chất đống rất nhiều thùng các tông, chắc là vừa được chuyển tới, vẫn chưa mở ra.

Trần Dã vừa quan sát căn nhà vừa lên tiếng thắc mắc, “Sao tự dưng cậu lại chuyển nhà?”

“Thấp một chút cho an toàn.” Lục Tuần đáp.

“Cũng phải.” Trần Dã gật đầu, quăng ba lô thể thao xuống đất rồi khom lưng ấn thử ghế sô pha, tiếp đó đặt mông ngồi lên nhún nhún, nhận xét rằng, “Ghế sô pha này không tồi nha.”

“Dành cho cậu đấy.” Dứt lời, Lục Tuần lấy ra một thùng các tông, hắn cầm mấy quyển lên, định sắp xếp dọn dẹp lại.

“Để đó tôi làm cho.” Trần Dã đứng dậy từ trên ghế sô pha, mỗi tay cầm một chồng sách lớn, “Để đâu đây?”

Lục Tuần chỉ về phía thư phòng ở bên trái. Trần Dã cúi đầu ngó cái thùng rồi bèn bỏ hết sách vào trong thùng, trực tiếp khiêng luôn cả cái thùng vào trong thư phòng.

Mấy món khác của Lục Tuần thì không nhiều lắm chứ sách thì cực kỳ nhiều, Trần Dã xếp xong chừng mười thùng sách cho hắn rồi lại tiếp tục lấy mấy thùng đồ đạc khác ra, sắp xếp dựa theo chỉ thị của Lục Tuần.

“Uống miếng nước đi này.” Lục Tuần đưa nước cho Trần Dã – người đang dẫm bẹp từng cái thùng rồi chất chồng lại một chỗ.

Chẳng biết cậu lôi từ đâu ra một sợi dây, cậu buộc toàn bộ thùng các tông lại với nhau rồi dẫm dẫm cho phẳng. Bấy giờ cậu mới nhận chai nước khoáng từ tay hắn, mở nắp ra, ngửa đầu uống một ngụm.

Theo động tác ấy, những giọt mồ hôi xuôi theo tóc trên trán cậu, trượt qua khóe mắt. Lục Tuần nhìn cảnh đó, khẽ nheo mắt.

“Còn đồ gì nữa không?” Trần Dã uống nước xong mà vẫn còn thấy nóng, cậu vừa hỏi vừa vén chiếc áo cộc tay đang mặc trên người. Vén được nửa chừng, cậu lại khựng ra vì nhận thấy tầm mắt của Lục Tuần.

Thấy cậu ngừng động tác, Lục Tuần hờ hững dời mắt đi, nói tỉnh bơ: “Nóng thì cứ cởi ra.”

“Gì chứ? Lại chiếm hời của tôi đấy à?” Trần Dã buột miệng hỏi ngược lại.

Vừa dứt lời, cậu mới nhận ra lời mình nói hơi sai sai. Cơ mà đã muộn, lời đã nói ra khỏi miệng rồi.

Nhìn Trần Dã cứng đờ tại chỗ, chóp mũi mướt mồ hôi, tai đỏ lựng cả lên, Lục Tuần lấy làm bất đắc dĩ. Hắn thở dài, rút khăn giấy đưa cho cậu: “Trước tiên cậu ——”

Trần Dã vô thức gạt tay hắn ra..

“Ui……” Lục Tuần nhíu mày thu tay về.

Bấy giờ Trần Dã mới hoàn hồn, vẻ mặt cũng thay đổi, “Cậu không sao chứ?”

Lục Tuần nhíu mày nhăn nhó, không nói một lời.

“Để tôi xem nào.” Trần Dã kéo cổ tay hắn qua, cúi đầu cau mày quan sát thật kỹ miệng vết thương quấn băng gạc.

Dưới lớp băng gạc màu trắng không có máu thấm ra, hẳn là vết thương không bị rách. Trần Dã chờ thêm một chốc, thấy thật sự không có vấn đề gì thì mới bất đắc dĩ nói: “Sao cậu lại dùng tay này để cầm đồ?”

“Tôi cố ý đấy.” Lục Tuần nhìn cậu, bảo.

Trần Dã: “……”

Trần Dã bất giác buông bàn tay đang nắm cổ tay Lục Tuần ra. Nhưng trước khi cậu để tay xuống thì Lục Tuần đã giơ một bàn tay khác lên, nắm lấy cổ tay cậu.

Trần Dã ngẩn ngơ, trố mắt mà nhìn hắn.

Bàn tay Lục Tuần rất nóng, nắm cổ tay cậu cũng rất mạnh. Trần Dã biết hắn định nói gì.

“Trần Dã, về đáp án cho câu hỏi vì sao tôi lại hôn cậu.“ Lục Tuần rốt cuộc cũng mở lời, giọng hắn rất thấp, rất chậm song cũng rất nghiêm túc, “Cậu…… có muốn thử tự mình đoán không?”

Trần Dã ngẩn ngơ, rồi sắc mặt từ từ tỏ vẻ lảng tránh. Cậu không trả lời, Lục Tuần cũng không nói gì mà chỉ nhìn cậu.

Hắn cách cậu quá gần, ánh mắt tựa như một hòn than đang bốc lửa bỏng cháy, khiến cậu nóng đến không chịu nổi. Trần Dã nghiêng đầu đi, cậu vuốt mặt, dè dặt nhìn chằm chằm hắn, sau một chốc mới nói khe khẽ.

“Cậu thích tôi.” Trần Dã nói.

Nghe thấy câu trả lời này, Lục Tuần buông bàn tay đang siết chặt Trần Dã ra, nét mặt hồi hộp căng thẳng cũng trở nên trầm lắng. Thậm chí, hắn còn nghe thấy tiếng trái tim đang treo lên của mình bất chợt hạ xuống.

Lục Tuần hít một hơi thật sâu, sau đó hỏi: “Vậy còn cậu?”

“Hả?” Trần Dã quay mặt sang, vẻ hoảng loạn thoáng hiện trên gương mặt.

“Cậu có thích tôi không?” Lục Tuần hỏi thẳng.

Trần Dã nuốt nước bọt. Cậu chợt hiểu được ý của Lục Tuần khi bảo cậu tự đoán ra đáp án này.

“Vậy tôi đổi cách hỏi khác nhé.“ Lục Tuần chống lên tay vịn sô pha, áp người xuống dưới, cơ thể nhích gần về phía Trần Dã 1cm. Hắn nhìn chăm chú vào mắt Trần Dã, nghiêm túc hỏi, “Sao cậu đoán được là tôi thích cậu?”

Lưng Trần Dã hơi đổ mồ hôi. Cậu còn chưa nghĩ xong nên nói thế nào, cũng chưa từng nghĩ là ngay cả chuyện này cũng phải nói ra.

“Cậu nói cho tôi biết đáp án này, hay để tự tôi nói ra?” Lục Tuần nói tiếp.

Nói ông nội cậu ấy.

Trần Dã nhìn hắn chằm chằm, não loạn như cào cào, cậu há miệng song chẳng thể thốt được chữ nào.

“Trần Dã.” Cuối cùng, Lục Tuần cất lời, “Cậu ——”

“Khoan đã ——” Trần Dã quýnh cả lên, đứng bật dậy từ sô pha, “Chẳng phải cậu để tôi chờ một ngày rồi mới cho tôi biết đáp án sao? Cậu cũng phải cho tôi một chút thời gian chứ.”

Lục Tuần im lặng một thoáng rồi hỏi: “Là đến bao giờ?”

Trần Dã nhìn Lục Tuần, suy nghĩ một cách vừa xoắn xuýt vừa nghiêm túc, sau một hồi cậu đáp: “……Sang năm nhé?”

Lục Tuần: “……”

Editor: Có vẻ bạn Lục áp dụng rất nhuần nhuyễn chiến thuật “Nhất cự ly, nhì tốc độ”:)) Chuyển hẳn sang làm hàng xóm luôn, quả này em Dã đổ sớm thoai.