Xuyên Về Thời Niên Thiếu Của Bạn Trai

Chương 53: Say rượu

Edit: Yann

Beta: Kim Hằng

----

Trò chơi bắt đầu.

Mạnh Hĩnh quả nhiên lấy được thẻ bài quỷ.

Cậu ta theo bản năng nhìn thoáng qua Cố Nguyễn, nếu tính không sai, Cố Nguyễn chắc chắn cầm ba cơ.

Nhưng lực chú ý của Cố Nguyễn nào có đặt vào trò chơi, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm cốc bia lạnh của Tư Cẩn.

Lúc chọn đồ uống, Tư Cẩn không cho cô uống bia, ngược lại còn chọn cho cô một cốc nước dừa, cô gái nhỏ rất không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn uống hết.

Nhưng Mạnh Hĩnh cảm thấy, nếu là cậu ta, Cố Nguyễn nói gì cậu ta đều đáp ứng.

Cố Nguyễn nhân lúc Tư Cẩn không chú ý, bưng cái cốc uống một ngụm nhỏ, mắt to tròn nheo lại, sau đó bị anh phát hiện.

Anh đang định lên tiếng thì cô gái nhanh chóng thực hiện động tác phòng thủ, anh chỉ có thể cười bất đắc dĩ.

Mạnh Hĩnh nhấp thẳng môi, không biết cậu ta đang nghĩ gì, đặt thẻ bài quỷ trên mặt bàn: "Tôi là quốc vương."

"Mời ba cơ rút thẻ nhiệm vụ, K bích và J tép phải thực hiện."

Cố Nguyễn nhấc tay: "Tớ là ba cơ, nhưng thẻ nhiệm vụ là cái gì?"

Mạnh Hĩnh lấy từ trong góc bàn ra một xấp tấm card, đặt trước mặt Cố Nguyễn: "Đây là thẻ nhiệm vụ, cậu bốc bừa một cái là được."

Cố Nguyễn "Ừm" một tiếng, chọn một tấm card, thấy rõ nội dung cô khẽ nhíu mày ——

"Nếu hai người cùng giới thì nhìn nhau 3 phút, còn khác giới thì ôm nhau 3 phút."

Loại trò chơi này hình như hơi vô nghĩa?

Có người mở miệng, là lớp phó học tập, nhìn qua chính là bộ dáng điển hình của học bá, đeo mắt kính dày như đáy chai bia, nhưng cái mắt kính kia có 80% là do chơi game tạo thành, bản thân hắn cũng thích chơi đùa, thành tích tốt cũng nhờ IQ cao.

"Là ai vậy?" Ngữ khí của lớp phó học tập đúng kiểu chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

Liễu Mạn Đình mở bài của mình: "Tớ là J tép." Thanh âm tinh tế khẽ nói.

"Vậy K bích đâu?"

Trừ Liễu Mạn Đình không có người thua bài, Cố Nguyễn đột nhiên có dự cảm xấu, sẽ không phải là Tư Cẩn chứ?

Quả nhiên, Tư Cẩn hơi nhíu mày, giọng nói bình tĩnh xen vào đó có chút không vui: "Là tôi."

Mọi người thấy là bạn trai Cố Nguyễn, âm thanh ồn ào nhỏ dần, chỉ là vẫn xem náo nhiệt không chê việc lớn.

Bạn trai của một nữ sinh trong lớp tên Lý Thần Thần, là người môi mỏng, lại có một đôi mắt đào hoa, vừa thấy chính là kiểu vừa bạc tình vừa đa tình: "Mau ôm đi, mọi người còn muốn chơi tiếp, một cái ôm ngắn thôi mà, bạn gái cậu không để ý đâu."

Tư Cẩn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tự mình cầm cốc bia lên uống.

Vì gia tăng độ chấp hành của trò chơi, mọi người dùng bia để trừng phạt, mà không phải loại bia bình thường mà là loại bia lâu năm nồng độ cồn rất cao.Tư Cẩn ngửa đầu, dứt khoát lưu loát uống một hơi cạn sạch.

"Cô ấy sẽ để ý." Vì bị cồn kí©ɧ ŧɧí©ɧ âm thanh của anh rã rời, lại rất chắc chắn và tin tưởng.

Cố Nguyễn cảm thấy có chút lo lắng, cô không biết tửu lượng của Tư Cẩn như thế nào, kiếp trước là do anh bị bệnh, trước đó anh cũng không uống qua rượu, đời này cũng không có trường hợp yêu cầu uống.

Cô khẽ kéo nhẹ vạt áo dưới bàn của anh, đôi mắt tràn đầy sự lo lắng, Tư Cẩn nhìn qua: "Anh không sao."

Đôi mắt trong trẻo, khuôn mặt trắng nõn không nhiễm sắc đỏ.

Còn tốt.

Mạnh Hĩnh nhìn vẻ mặt của nam sinh kia và Liễu Mạn Đình không vui, sắc mặt Lý Thần Thần cũng không được tốt.

Cậu ta không tiếng động nâng hạ khóe miệng, ôn hòa mở miệng: "Nếu như vậy, bắt đầu ván tiếp theo đi."

Cậu ta không cần Tư Cẩn làm gì, chỉ cần bắt anh uống rượu là đủ.

Hai lần kế tiếp, Mạnh Hĩnh đều được quỷ bài, mà đối tượng trừng phạt, đều có Tư Cẩn.

Cố Nguyễn tuy hiểu không rõ trò chơi này, nhưng cũng biết Mạnh Hĩnh đang làm cái gì, cau mày nhìn về phía cậu ta.

Mạnh Hĩnh lúc chia bài cũng thấy được cô khó chịu nhìn mình, lúc ấy cậu ta đột nhiên thanh tỉnh.

Cậu ta đang làm cái gì vậy?

Bàn tay vươn ra cũng rời khỏi thẻ bài quỷ.

Cậu ta rõ ràng đã bình thường trở lại, nhưng cậu ta đang làm cái gì vậy, vì sao làʍ t̠ìиɦ hình trở nên khó coi như vậy.

Có lẽ bởi vì khoảng thời gian cậu ta ở nước ngoài, ngày đêm nhớ mong một cô gái, là người duy nhất cậu ta thích trong thời niên thiếu.

Chẳng qua cô chưa từng cho cậu ta hy vọng.

Kế tiếp thì càng vô nghĩa, mỗi người đều ít nhiều bị phạt một lần, so với mấy ván trước thì vui hơn nhiều.

Chơi được một lúc, lớp phó học tập nói: "Chúng ta chơi nốt 3 ván rồi đi hát, các cậu thấy thế nào?"

Mọi người đều nhất trí đồng ý.

Nhưng ba ván cuối cùng, tình huống lại xoay chuyển, thẻ bài quỷ đều ở trong tay Tư Cẩn, người bị trừng phạt cũng trở thành Mạnh Hĩnh.

Mạnh Hĩnh phải uống ba cốc bia nồng độ cao, gương mặt đỏ bừng.

Ánh mắt Tư Cẩn nhạt nhẽo, nhìn cậu ta uống xong, ngón tay thon dài nhéo bài, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn.

Ba lần này là cảnh cáo không tiếng động, anh hy vọng Mạnh Hĩnh không nên có suy nghĩ không đúng với Cố Nguyễn.

Đêm nay anh cũng uống không ít, chẳng qua sắc mặt không hề thay đổi, vẫn là bộ dáng sạch sẽ, thư lãng.

"Nguyễn Nguyễn, đã khuya rồi, chúng ta phải trở về." Nhìn Mạnh Hĩnh uống xong cốc bia cuối cùng, Tư Cẩn lãnh đạm mở miệng, trong giọng nói tràn ngập sự ôn nhu.

"Ừm." Cố Nguyễn ngoan ngoãn trả lời, duỗi tay nắm lấy tay Tư Cẩn, tạm biệt với mọi người: "Bọn tớ đi trước, các cậu cứ tiếp tục đi."

Mạnh Hĩnh nhìn bóng dáng hai người rời đi, ánh mắt sâu thẳm, sau một lúc lâu, khẽ cười một tiếng uống cạn cốc bia.

Cậu ta đứng lên, ôn hòa có lễ: "Tớ cũng đi trước, về sau có rảnh lại tụ họp."

Cố Nguyễn cũng uống mấy ngụm bia, hiện tại cảm giác gương mặt bắt đầu nóng lên, đầu choáng váng, nhưng vừa ra khỏi cửa, bị một cơn gió lạnh thổi thanh tỉnh cả người.

Bụng hơi trướng, cô quơ quơ tay Tư Cẩn: "Bảo bảo, em muốn đi nhà vệ sinh, anh đứng đây đợi em được không?"

Phản ứng của Tư Cẩn trì độn, ánh mắt không thanh minh như ngày thường: "Không được, anh muốn đi cùng em."

Cố Nguyễn biết anh say, rốt cuộc bia có nồng độ rất cao mà anh lại uống không ít.

Nhẹ giọng dỗ anh: "Không thể đi cùng, anh đợi em ở đây, lát nữa em sẽ quay lại."

Tư Cẩn ủy khuất, đôi mắt ai oán nhìn cô: "Em không cần anh nữa?"

Cố Nguyễn bất đắc dĩ, "Em chỉ đi nhà vệ sinh thôi mà, có đi đâu đâu?" Cô gấp gáp nói: "Ngoan, em lập tức quay lại."

Chờ tới lúc cô đi ra phát hiện Tư Cẩn đang dựa vào tường, bên cạnh có hai nữ sinh vây quanh.

"Tiểu ca ca, có thể thêm WeChat không?"

"Không thể."

"Vậy anh có bạn gái không?"

"Có."

Hai người hơi thất vọng, nhưng vẫn không muốn từ bỏ.

"Bọn em có thể quay video anh không?"

"Không thể."

Cố Nguyễn trợn mắt há mồm, Tư Tiểu Cẩn nhà mình bình thường đối đãi với nữ sinh đều như vậy sao.

Giống như gió thu cuốn hết lá vàng?

Vậy mà chả hiểu sao cô lại rất thích?

Cô đi tới, giơ tay vẫy chào bọn họ: "Hai chị gái này, chúng tôi có việc phải đi trước nha."

Hai cô gái nhìn chàng trai mà hai người nói chuyện rất lâu cũng không thèm ngẩng đầu, bây giờ lại ngẩng đầu ôn nhu nhìn cô gái.

Còn dắt tay cô, Cố Nguyễn vẫy tay chào các cô gái vừa nãy.

Hai người còn nghe thấy tiếng nũng nịu trong giọng của anh: "Nguyễn Nguyễn, chúng ta về nhà đi."

Trước khi đi Tư Cẩn còn quét mắt nhìn họ.

Đôi mắt chói rọi——

Ghen tuông?

Chỉ bởi vì bạn gái anh ấy vẫy tay chào các cô?

Cố Nguyễn tùy ý để Tư Cẩn dắt tay, sau đó phát hiện anh dẫn cô tới thang máy.

Cố Nguyễn:?

Thang máy là sao vậy? Đi đến nơi này làm gì.

Cô quơ quơ tay Tư Cẩn: "Bảo bảo, có phải chúng ta đi nhầm hay không?"

Tư Cẩn cúi đầu, trên mặt mê mang, vẻ mặt vừa vô tội vừa nghiêm túc giải thích với Cố Nguyễn: "Không phải, chỗ đó có con quỷ đáng ghét, không muốn đến đó."

Cố Nguyễn sửng sốt: "Có quỷ đáng ghét? Ai vậy?" Không phải hai cô gái vừa nãy chứ, họ làm gì chọc anh vậy?

"Mạnh Hĩnh."

Ồ, thì ra là Mạnh Hĩnh.

Có lẽ Mạnh Hĩnh vừa đi qua.

Vẻ mặt của Tư Cẩn lúc nghiêm túc có chút đáng yêu, anh chưa từng biểu hiện ghét ai như vậy, đây chính là lần đầu tiên.

"Cậu ta làm sao vậy?"

"Cậu ta cố ý, còn định đánh chủ ý lên em."

Cố Nguyễn: "Có sao? Sao em không thấy nhỉ."

Tư Cẩn dừng lại, xoay người nghiêm túc nhìn Cố Nguyễn: "Có mà."

Cố Nguyễn nghẹn cười, không để ý xua xua tay: "Được được được, anh nói có thì có."

Tư Cẩn không hài lòng, ngồi xổm dưới đất không chịu đi, trên đầu giống như có đám mây đen nhỏ.

"Làm sao vậy?"

"Em không tin anh." Thiếu niên sau khi uống say phá lệ đáng yêu, ngày thường trên mặt lạnh tanh làm gì sinh động như bây giờ, bây giờ quai hàm phồng lên, đôi mắt oán niệm nhìn chằm chằm cô.

Cố Nguyễn không nhịn được cầm điện thoại ra quay video, trước đây cô còn chưa nhìn thấy dáng vẻ này của anh đâu.

Nghĩ đến cảnh tượng ngày mai khi Tư Cẩn tỉnh lại ——

Ngẫm lại, rất tốt nha.

"Vậy em xin lỗi được không? Anh có tha thứ cho em không?" Giọng nói của cô gái nhỏ mềm mại, bên trong tràn đầy ý cười.

"Vậy Nguyễn Nguyễn phải ôm anh một cái mới được." Chàng trai đứng lên, vẻ mặt ngạo kiều.

Nhưng cánh tay lại mở ra, chờ cô gái nhào đến.

Ý cười trên môi Cố Nguyễn càng đậm, tiến lên lao vào trong l*иg ngực Tư Cẩn.

Tư Cẩn cúi đầu, yêu cầu: "Còn muốn Nguyễn Nguyễn hôn anh một cái."

Cố Nguyễn ngẩng đầu hôn lên cằm anh.

Liên tiếp được thực hiện hai cái nguyện vọng, Tư Cẩn vừa lòng, ôm Cố Nguyễn thật lâu.

Khóe miệng anh giương lên cao.

Ngốc nghếch.

Tư Cẩn say thành như vậy, Cố Nguyễn cũng không tính toán trở về Cố gia, đơn giản lái xe trở lại chung cư.

Thật vất vả cô mới đưa được con ma men lên giường, nhưng anh nhất định đòi đi tắm rửa, thay quần áo, may là tốt xấu thì tửu lượng của anh khá tốt, thành thành thật thật mà tắm rồi không nháo ra chuyện xấu gì.

Chờ hai người tắm rửa xong thời gian đã 12 giờ.

Uống say không thoải mái, Cố Nguyễn sợ ngày mai anh sẽ đau đầu, vội lên mạng tìm công thức nấu canh giải rượu cho anh.

Chẳng qua kỹ thuật của cô thật sự quá kém, rõ ràng đã chiếu theo từng bước, nhưng trong đó ghi mùi vị chua chua ngọt ngọt, lại bị cô tạo ra một mùi rất lạ.

Cố Nguyễn đứng ở trước đài lưu lý cẩn thận nghiên cứu một phen, đổ canh trong nồi đi nấu một phần mới.

Cô thử nếm một hớp, hương vị hình như không tệ lắm.

Ừm...Xem ra trù nghệ của cô đã thăng cấp, về sau nhất định phải luyện tập.

Cô bưng chén vào phòng, anh vốn dĩ đã ngủ lại giật mình tỉnh lại nhìn Cố Nguyễn hỏi: "Nguyễn Nguyễn, em có ngửi thấy mùi gì hay không?"

Tư Cẩn hít hít cái mũi.

Cố Nguyễn cho rằng anh đang nói mùi của canh, cúi đầu nghe: "Anh nói cái này sao? Rất nặng mùi sao?"

"......"

Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh.

Phản ứng của Tư Cẩn nhìn cô như không vừa lòng, cau mày tự hỏi: "Nguyễn Nguyễn, trên mặt em có gì đó."

"Có gì?"

"Có dính xinh đẹp."

"Phụt, bảo bảo, anh học lời tỏ tình quê mùa này ở đâu vậy? Quê quá haha."

Trong lòng thất bại, Tư Cẩn ném di động từ dưới gối lên tủ đầu giường: "Đều là gạt người."

Đêm nay Cố Nguyễn suýt thì bị cười đến chết, về sau tâm tình cô không tốt nhất định phải lôi Tư Cẩn đi uống rượu, anh uống say đáng yêu quá đi mất.

"Được rồi, đừng nháo, mau uống canh rồi ngủ đi." Cố Nguyễn đưa chén canh cho anh.

Tư Cẩn ngoan ngoãn uống cạn.

Cố Nguyễn quỳ gối trên mép giường tắt đèn, cô không ngủ chung với Tư Cẩn.

Trong bóng tối ánh mắt xinh đẹp của thiếu niên vẫn sáng ngời, chuyên chú nhìn hình dáng yêu kiều của người con gái dưới ánh trăng.

m thanh thoát ra khỏi miệng hơi khàn: "Nguyễn Nguyễn, anh rất thích em, em có biết không?"

Sao anh lại đột nhiên thổ lộ thế.

Lúc bình thường Tư Cẩn không hề nói qua những lời này, dường như tình cảm của hai người không cần phải nói ra khỏi miệng nhưng trong lòng luôn dành cho đối phương những tình cảm sâu đậm nhất.

Cố Nguyễn bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh: "Được rồi, em đã biết, ngủ ngon nha, bạn trai ma men của em."