Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 419: Xe thương vụ màu đen

Trương Quyền ngồi gần cửa sổ, đợi chờ với một tâm trạng bất an.

Hai cốc café được đặt lên bàn, em gái nhân viên phục vụ nhận ra anh ta, đứng dựa vào quầy bar nhìn chằm chằm anh ta. Bên cạnh có người dùng cùi chỏ chọc vào người cô, hỏi: “Nhìn gì đấy?”

Cô cẩn thận chỉ về phía người đàn ông ngồi bên cửa sổ: “Nhìn thấy không, đây chính là phó tổng giám đốc Trang Sức Chi Hằng ở đối diện mà tôi nói với chị đấy, có phải là vừa nhiều tiền lại vừa đẹp trai không?”

Người phụ nữ hơi lớn tuổi kia suy nghĩ, rồi vỗ vai cô: “Có phải hay không liên quan gì đến cô nữa, cứ ngoan ngoãn làm việc của mình đi.”

Người phụ nữ kia nói xong thì đi ra phía sau quầy, cô gái kia đuổi theo, hai mắt sáng lấp lánh, hỏi: “Tại sao, tại sao chứ?”

“Người có thân phận như cậu ta, làm gì có nhiều thời gian nhàn rỗi mà ngồi đây uống café chứ? Dáng vẻ này vừa nhìn đã biết là đến đợi người khác, hơn nữa cậu ta vẫn luôn nhìn đồng hồ, người được đợi chắc chắn là phụ nữ, còn là một người phụ nữ rất quan trọng đối với anh ta nữa.” Người phụ nữ đang cúi đầu chăm chú rửa sạch vết bẩn bên cạnh máy pha café, bâng quơ phân tích một lượt, sau đó quay người vỗ vào cánh tay cô gái kia: “Chia buồn.”

“Tôi không tin.” Cô gái ôm khay bưng đồ trước ngực, thuận thế dựa vào cái quầy phía sau lưng: “Hai hôm trước tôi mới nghe ngóng, nói là anh ta chưa có bạn gái.”

Người phụ nữ nghe thấy vậy thì bất lực lắc đầu, như là không có hứng thú nói về chủ đề này nữa, nhận lấy một cốc café đã được pha xong từ quầy bar, đẩy đến trước mặt cô: “Bàn số năm, mang qua đó đi.”

“Được.” Cô gái để lộ hai núm đồng tiền xinh đẹp, đặt cốc café lên khay, tay chân nhanh nhẹn bưng ra khỏi quầy. Sau đó lúc trở về còn cố tình đi đường vòng, đi qua bàn của người đàn ông kia, ánh mắt vẫn giống lúc trước đó, nhìn thẳng không che giấu, giống hệt một con chim ưng.

Cô lại nhìn xung quanh, nhân lúc quản lý ca trực không ở đây, lén lút lấy điện thoại trong túi ra, đi đến vị trí gần cửa sổ giả vờ như đang chụp hình tự sướиɠ.

Điện thoại giơ cao lên, nửa con mắt lộ ra trong hình, trung tâm của bức ảnh là người đàn ông mặc áo sơ mi trắng sau lưng cô, lúc này anh đang giơ cổ tay lên nhìn thời gian, dáng vẻ anh rũ mắt khiến người ta cảm thấy rất rung động.

Cô gái tim đập thình thịch, liên tiếp ấn nút chụp ảnh, chỉ nghe thấy tiếng “tách” vang lên, sau đó là một ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt cô.

Cô không ngờ là bản thân lại chưa tắt đèn flash.

Cảnh tượng vô cùng gượng gạo, tay của cô gái cứng nhắc giữ nguyên, nụ cười trên gương mặt cũng dần dần đóng băng, qua camera của điện thoại có thể nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông kia đã nhìn về phía này, chỉ một khắc ngắn ngủi nhìn qua, anh ta như phát giác được điều gì đó, không ngờ phản ứng đầu tiên lại là quay đầu ra nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong dòng xe hối hả trên đường, một chiếc xe thương vụ màu đen dừng bên đường vừa mới đóng cửa lại, tiếng động cơ gầm rú, chiếc xe nhanh chóng phóng ra đường chính.

Ánh mắt Trương Quyền run rẩy, anh ta lập tức đứng dậy, đi đến trước mặt cô gái phục vụ, giơ năm ngón tay về phía cô: “Ngại quá, tấm ảnh ban nãy, có tiện cho tôi xem một chút không?”

Sắc mặt cô gái lập tức đở bừng, hai tay để sau lưng, lúng túng từ chối: “Ảnh, ảnh gì cơ? Tôi không có…”

Người đàn ông không đợi cô phản ức lại, giây tiếp theo bàn tay to lớn kia đã bao trùm tới, một tay đặt lên vai cô, tay còn lại vươn ra sau người cô, giật lấy điện thoại.

“Xin lỗi, tôi chỉ nhìn một cái thôi.” Lời lẽ của anh ta lịch sự nhưng lại rất xa cách, khiến người ta không thể nào mà từ chối được.

Cô gái gật đầu, mở khóa điện thoại ra, ấn vào thư viện ảnh: “Xin lỗi, là tôi nhất thời nổi hứng, nếu anh không để ý, bây giờ tôi sẽ…”

Sắc mặt cô hoảng loạn, lại thêm việc nhìn thấy ánh mắt chấn động và giận dữ của người đàn ông trước mặt, cô cho rằng hành vi của mình đã chạm đến giới hạn của anh, gấp đến mức lời nói không thể lưu loát nữa, năm ngón tay run rẩy nhận lại điện thoại từ trong tay anh.

Không ngờ cô giơ tay ra lại bị người đàn ông này chặn lại.

Trương Quyền chạm vào điện thoại, phóng to bối cảnh lên, lúc này mới hoàn toàn thấy rõ chiếc xe thương vụ màu đen ở bên đường ban nãy, người phụ nữ bị hai người đàn ông giữ đang bước vào cửa xe rất giống Lương Hạnh.

Anh không nghe thấy lời cô gái bên cạnh nói, lúc phản ứng lại cũng không nói gì, chỉ nhét điện thoại lại về tay đối phương. Sau đó anh quay người cầm áo vắt trên ghế lên, chạy thẳng ra ngoài mà không quay đầu lại.

Ánh mắt cô gái tràn ngập sự lúng túng, cánh tay khẽ giơ về phía cửa ra vào, nhỏ giọng nói: “Anh còn chưa thanh toán đâu…”

Đáp lại cô chỉ có bóng lưng vội vàng của người đàn ông và cánh cửa thủy tinh đang dao động mạnh mẽ sau khi bị đẩy mạnh ra.

Trương Quyền đi vào xe, đuổi theo chiếc xe thương vụ màu đen kia, anh nhấn mạnh chân ga, chiếc xe tăng tốc, anh vừa chú ý xe qua lại trên đường, vừa gọi điện cho Lương Hạnh.

Điện thoại vang lên hai tiếng chuông thì bị cúp máy, gọi lại lần nữa thì đã bị khóa máy rồi.

May mắn thay, đường trục chính là một đại lộ thẳng tắp, lái về phía trước một lúc anh đã nhìn thấy chiếc xe kia ở cột đèn giao thông ở ngã tư đầu tiên, nhưng chiếc xe kia bị chặn bởi bảy tám chiếc xe khác.

Sau đó đèn xanh sáng lên, chiếc xe thương vụ màu đen phóng đi, quành sang con đường phía bên trái, Trương Quyền híp mắt, nhân lúc này nhìn rõ số trên biển xe, đợi những chiếc xe trước mặt đi qua, anh cũng đạp chân ga tiếp tục đuổi theo.

Lái qua hai con đường nữa, xe đã hòa nhập vào làn đường thành phố, xe cộ nơi đây rất tấp nập, gần đây có vài trung tâm thương mại, người tới lui rất nhiều, Trương Quyền không thể không lái chậm lại, nhưng anh ta lại nhận ra mình đã để mất dấu chiếc xe kia.

Ánh mắt trầm hẳn xuống, hai tay anh ta nắm chặt vô lăng, rồi lái xe vài vòng trên những con phố gần đó.

—— Lúc này, trong căn phòng tầng trên cùng của sơn trang Thu Danh, Triệu Mịch Thanh vừa gọi điện cho Lương Hạnh, sau khi nghe thấy tiếng thuê bao tắt máy sắc mặt anh lập tức trở nên u ám.

Không chút do dự, anh lập tức xuống tầng đá cửa phòng của Tiểu Trương.

Lúc này trong phòng ngoại trừ Tiểu Trương thì còn có Liêu Thu.

Hai người nghe thấy động tĩnh thì đều ngơ ra, sau đó đứng dậy khỏi ghế sofa, quay đầu ra bên ngoài, thì nhìn thấy Triệu Mịch Thanh đang đứng ở cửa, sắc mặt u ám, khí thế khiến người ta không dám lại gần.

Tiểu Trương nhanh chóng phản ứng lại, bước ra ngoài, cũng vô thức bảo vệ Liêu Thu ở phía sau: “Anh Triệu, xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Triệu Mịch Thanh bước vào trong, ánh mắt lướt qua một vòng trong phòng, cuối cùng rơi xuống mặt Tiểu Trương: “Hai người trở về rồi, giám đốc Lương đâu?”

Lieu Thu nghe thấy vậy, không khỏi giơ tay lên nhìn thời gian, lúc này mới nhận ra là thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, cô ta kéo áo Tiểu Trương từ phía sau, như muốn nói gì đó.

Tiểu Trương lại thành thật: “Trước khi chúng tôi trở về, trợ lý của phó tổng giám đốc Trương đến tìm cô ấy, chắc là có chuyện gì đó cần bàn bạc, giám đốc Lương bảo chúng tôi trở về trước.”

“Trương Quyền.” Triệu Mịch Thanh nhíu chặt mày lại: “Chuyện từ lúc nào rồi?”

Sắc mặt Tiểu Trương có chút ngại ngùng, quay lại nhìn Liêu Thu, cô ta thấy vậy thì vội tiếp lời: “Mới đây thôi, không đến một tiếng, chúng tôi đoán phương án hợp tác có chỗ cần phải sửa đổi, chắc là một lúc nữa sẽ trở về thôi.”

Đôi mắt Triệu Mịch Thanh lướt qua gương mặt của cô ta, không vạch trần gì cả, quay người bước ra ngoài rồi gọi điện thoại cho Lưu Nam: “Trước đó bảo cậu điều tra Trương Quyền, gửi hồ sơ của cậu ta cho tôi.”

Anh đi thang máy xuống tầng một, cửa thang máy vừa mở ra, hòm thư trong điện thoại đã vang lên tiếng chuông nhắc nhở, bước chân của anh nặng nề, sau khi mở mail thì anh liếc qua một lượt, cuối cùng nhìn vào một dãy số điện thoại trong đó, anh bấm số gọi cho số điện thoại đó.

“Là tôi, Triệu Mịch Thanh…”

Giọng nói của anh lạnh lẽo, sau khi ra khỏi cửa thì lập tức đi đến trước xe, gõ cửa kính cạnh vị trí lái xe, nói với Lưu Nam: “Đưa xe cho tôi, có chuyện khác cần cậu đi làm.”